Năm 1990, một thiếu niên ngoan ngoãn, học giỏi ở vùng núi Hắc Long Giang (Trung Quốc) bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Đến 15 năm sau, một người hàng xóm mới phát hiện ra tung tích của thiếu niên này theo cách không thể tin nổi!
Niềm tự hào của gia đình, cậu học trò mẫu mực trong mắt thầy cô
Vương Chí Khanh sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hắc Long Giang. Cậu là con út trong 4 anh em và cũng là đứa con thông minh, ham học nhất. Từ nhỏ đến lớn, điểm số của Vương Chí Khánh luôn xuất sắc, được bạn bè cùng lớp xưng tụng là "cậu bé thiên tài". Trong mắt giáo viên, Chí Khánh không chỉ học giỏi mà tư cách còn rất mẫu mực, xứng đáng là "con nhà người ta".
Ông bà Vương vô cùng tự hào về cậu con trai này. Ai nấy đều tin rằng, Chí Khánh sẽ thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó, có một tương lai đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra vào năm 16 tuổi đã khiến cuộc đời của Vương Chí Khánh rẽ sang một hướng bi kịch.
Vương Chí Khánh trước khi mất tích
Cú sốc tâm lý khiến cậu học trò không gượng dậy được
Năm 1989, con lợn của gia đình nhà họ Vương bỗng biến mất. Đây là tài sản vô cùng đáng giá với gia đình này nên cả nhà vội tản ra đi tìm, chỉ để Vương Chí Khánh ở lại trông nhà.
Một lúc sau, Vương Chí Khánh làm xong bài tập, vì không có việc gì làm nên lấy áo khoác bông chạy ra ngoài chơi. Không ngờ rằng, khi cậu đi chưa được bao xa thì bị một đám du côn trong thôn quây đánh.
Được biết, Chí Khánh học giỏi, có nhiều bạn bè yêu quý nhưng cũng không thiếu những kẻ ganh ghét, tị nạnh. Đám côn đồ kia chính là như vậy. Khi Vương Chí Khánh bị đánh, dù có nhiều người trong thôn nhìn thấy nhưng vì sợ đám du côn nên không ai dám can thiệp. Họ chỉ vội chạy đi báo tin cho gia đình họ Vương.
Nhà họ Vương đã vội chạy đến. Nhưng khi nhìn thấy con bị bắt nạt, thay vì chống cự, người cha lại khuỵu xuống, quỳ lạy van xin đám người kia. Cảnh tượng ấy khiến trong lòng Vương Chí Khánh bùng lên một nỗi đau đớn. Nỗi đau tinh thần đau hơn cả nỗi đau thể xác.
Vợ chồng nhà họ Vương.
Vương Chí Khánh đã bị một cú sốc tâm lý lớn. Việc học của cậu bị ảnh hưởng nặng nề, điểm số ngày càng tụt dốc. Cậu cũng bắt đầu có những hành vi kỳ lạ như nửa đêm không ngủ mà chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm ầm ĩ. Nếu hàng xóm đi ra ngăn cản, Vương Chí Khánh sẽ lao vào đánh họ mà không nói lời nào. Chỉ trong một thời gian, Chí Khánh trở thành nỗi sợ của hàng xóm láng giềng.
Ai cũng thấy lạ, không hiểu vì sao một đứa trẻ ngoan ngoãn bỗng dở chứng như vậy? Nhiều người khuyên ông Vương đưa con trai đi bệnh viện điều trị. Không ngờ, việc điều trị kéo dài hơn một năm, tất cả số tiền dành dụm của nhà họ Vương đã cạn kiệt. Gia đình vốn đã nghèo, nay lại càng nghèo hơn. Tuy nhiên, bệnh tình của Vương Chí Khánh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Có lần, Vương Chí Khánh lao vào bóp cổ bố khiến ông Vương suýt thì tắc thở. Hay một lần khác, cậu lên cơn điên, cầm dao chém vào cánh tay chị dâu. Cũng may người chị dâu mặc áo mùa đông rất dày nên vết thương không quá nghiêm trọng. Tuy vậy, người chị dâu sợ hãi vô cùng và quyết định quay trở về nhà mẹ đẻ.
Mất tích bí ẩn và câu chuyện đau lòng đằng sau
Năm 1990, gia đình họ Vương thông báo với hàng xóm, cậu con trai Vương Chí Khánh đã chạy ra khỏi nhà và mất tích. Ban đầu, hàng xóm cũng lấy làm ngạc nhiên vì nhà họ Vương không hề đi tìm con. Nhưng về sau, mọi người cũng dần quên, không ai còn hỏi đến nữa.
Mãi đến 15 năm sau, sự thật về việc Vương Chí Khanh mất tích bí ẩn mới được một người hàng xóm tên Trương phát hiện. Một lần nọ, Trương nghe thấy nhiều tiếng động lạ phát ra từ gia đình họ Vương. Gia đình này thường bí mật đi ra đi vào một túp lều, dường như trong lều đang giấu thứ gì đó rất kinh khủng.
Nhân một hôm gia đình họ Vương đi vắng, Trương đã lẻn vào nhà để xem. Anh này hốt hoảng khi thấy trong căn lều vỏn vẹn 2m, Vương Chí Khanh đang bị xích bên trong. Đôi mắt Chí Khánh vô hồn, chân khuỵu xuống đất, bên cạnh là một đống bắp cải. Chí Khánh liên tục bốc bắp cải bỏ vào mồm.
Vương Chí Khánh bị nhốt trong nhà.
Sau đó, Trương đã báo cảnh sát. Thấy sự việc vỡ lở, nhà họ Trương đành phải thú nhận chuyện nhốt con lại nhiều năm trước. Không có tiền cho con chữa trị, con lại ngày càng mất kiểm soát, hai vợ chồng nghèo chỉ đành dùng đến hạ sách này.
Báo chí Trung Quốc đã đưa tin rất nhiều về vụ việc. Trương Vỹ, một bác sĩ làm việc Trung tâm sức khỏe tâm thần địa phương cũng tìm đến để thăm khám cho Vương Chí Khánh. Dù đã nghe qua câu chuyện nhưng anh vẫn bị sốc khi chứng kiến tận mắt.
15 năm bị nhốt, xích chân khiến chức năng phổi của Vương Chí Khánh bị suy giảm nghiêm trọng, người không thể đứng thẳng và tiểu tiện mất kiểm soát. Sau đó, bác sĩ tâm lý đã hỏi kỹ những câu chuyện trong quá khứ và biết được vụ việc Vương Chí Khánh bị đánh, cũng như việc bố cậu phải quỳ xuống xin đám côn đồ tha cho con mình.
Có thể nói, Vương Chí Khánh đã chịu uất ức vô cùng lớn. Chẳng những bị bắt nạt vô cớ, cậu còn phải chứng kiến cảnh bố phải quỳ xuống. Những hình ảnh này đánh mạnh vào lòng tự trọng của cậu thanh niên mới lớn, giống như xương cá mắc vào cổ họng, khiến cậu khó thở vô cùng.
Sau đó, Vương Chí Khánh được các bác sĩ địa phương tận tình điều trị. Một thời gian dài sau, bệnh tình của Vương Chí Khánh thuyên giảm được đôi chút. Việc tiểu tiện đã được kiểm soát, anh hiện tại có thể tự đi vệ sinh, tự ăn, đi lại chậm rãi và giao tiếp được đôi chút với mọi người. Ánh nhìn cũng có thần sắc hơn thay vì vô hồn như trước. Tuy vậy, cậu nam sinh ngoan ngoãn, học giỏi ngày nào đã mãi mãi không thể trở lại.
Nói về bi kịch của Vương Chí Khánh, một số chuyên gia giáo dục nhận định: Cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái, đặc biệt là trong giai đoạn đứa con đang hình thành các giá trị sống. Thế giới của con lúc này đầy trong sáng và công bằng. Đặc biệt, trong mắt con cái, cha luôn là người hùng, là người mạnh mẽ, tuyệt vời nhất trong mắt con. Chính vì vậy, khi chứng kiến "người hùng" của mình phải quỳ gối, Vương Chí Khánh đã bị đả kích nặng nề.
Có lẽ, đôi khi cha mẹ vẫn phải cứng rắn, để trái tim mong manh của con trẻ không bị va đập. Thật buồn và đáng tiếc khi một thiếu niên tài giỏi lại bị hủy hoại như vậy...