Mới đây, tại chương trình Nói đi ngại gì, Nam Em đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm sống của mình.
Trong cuộc đời này tôi chỉ sợ chết thôi
Ai mời tôi đi show cũng đều trong tình trạng nơm nớp lo sợ tôi sẽ bùng show. Tình cách của tôi rất khác thường. Tôi có tư duy khác mọi người.
Các nghệ sĩ khác nghĩ là đã bước vào showbiz thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đi theo guồng quay của nó. Nhưng tôi nghĩ khác. Cuộc sống của tôi là do tôi tạo ra, nên tại sao thế giới không xoay quanh tôi, mà tôi phải xoay quanh nó?
Tôi chẳng sợ điều gì cả. Trong cuộc đời này tôi chỉ sợ chết thôi. Bây giờ tôi hết sợ chết rồi thì chẳng còn gì đáng sợ với tôi.
Tôi hết sợ chết vì nghĩ cái chết chẳng có gì, chết là hết, có biết gì đâu mà sợ. Nếu cứ nghĩ tới cái chết thì sẽ bị đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống, khiến cuộc sống trở nên vô lí. Ai mà rơi vào tình trạng như thế thì bỏ nó đi.
Tôi từng bị một căn bệnh, là rối loạn hoảng sợ, một loại tâm thần kinh, nếu không chữa sẽ nguy hiểm. Tôi phải tìm cách giảm tải stress để loại bỏ nó.
Người ta cứ chửi vào mặt tôi là con điên, con khùng
Nói tôi khao khát nổi tiếng nên cố tình bày ra những trò trong showbiz vừa qua là không đúng. Đơn giản là mỗi ngày tôi thức dậy, tôi muốn tìm kiếm xem mình là ai, tìm kiếm cái gì, làm gì.
Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh khác nhau, tôi sinh ra để nói về câu chuyện, góc nhìn của tôi trong xã hội, giúp mọi người biết được.
Đó là lí do vì sao sản phẩm tôi làm không hot bằng những câu chuyện của tôi. Chuyện đời tư của tôi hot vì khác biệt, mọi người chưa bao giờ được nghe. Cũng ít ai thấy một đứa cá biệt như tôi.
Tôi không hòa nhập được với cuộc sống con người, nên luôn mất tích và không muốn liên lạc với con người. Mọi người sống một cách rất khó hiểu. Người ta cứ chửi vào mặt tôi là con điên, con khùng, sống thật, dám nói những cái người ta không dám nói.
Đến tận bây giờ, mọi người vẫn phải đi tìm kiếm tôi một lần nữa vì tôi đang rất thất vọng, cảm giác như không thể tồn tại ở xã hội này thêm một ngày nào nữa.
Mọi người cứ nói tôi khùng, điên, không ai biết rằng, những người khùng điên lại là kẻ tỉnh táo nhất trong xã hội. Tôi không cần ai hiểu tôi. Tôi chỉ cần được nói và hành động.
Tôi không sống cho bản thân tôi nên tôi thấy mọi thứ rất bình thường. Mọi người sống cho bản thân mình nên cứ phải toan tính này nọ còn tôi thì không. Ví dụ, tôi làm sản phẩm xong cứ để đó, biết đâu sau này tôi chết người ta sẽ xem. Đó không phải tiêu cực mà là sự thật.
Tôi đi thuê quay phim không ai nhận. Tài khoản tôi chỉ có 1 triệu và trong người lúc nào cũng chỉ có tờ 100 ngàn
Tôi không có một người bạn nào trong showbiz hết. Từ trước đến giờ vẫn thế. Tôi đi thuê quay phim, đạo diễn, không ai nhận. Nhưng tôi không buồn. Tôi biết họ không đủ can đảm để nắm tay một người đang rơi xuống như tôi.
Mọi người đang nghĩ tôi ở dưới vực nên chẳng ai dám quan hệ với tôi. Nhưng tôi không có thời gian để giải thích, đôi co với họ. Tôi mặc kệ.
Tôi không buồn, buồn để làm gì khi cuộc sống của tôi đã quá buồn rồi. Đỉnh cao của bi kịch là hài kịch. Tôi không hề tiêu cực về cuộc sống. Nếu tiêu cực tôi đã sợ chết, hoảng loạn, lo sợ.
Tôi sinh ra không phải để yếu đuối, mà phải mạnh mẽ, phải cho mọi người thấy câu chuyện của mình.
Trong hai tuần liền, tài khoản tôi chỉ có 1 triệu và trong người lúc nào cũng chỉ có tờ 100 ngàn. Tôi không tiêu xài một cái gì hết, dù sẵn sàng đổ tiền tỷ vào nghệ thuật.
Tôi là một đứa sinh ra không có cha mẹ
Tôi sống vô tư, không bị áp lực bởi điều gì hết. Tôi có thể đổ tiền tỷ để cống hiến nghệ thuật, nhưng không cần tiêu gì cho mình.
Mọi người cứ phải lao vào kiếm tiền, chứ riêng tôi không cần. Tôi chỉ cần mỗi ngày thức dậy được sống hạnh phúc, đi chơi chỗ nào mình thấy vui. Tôi phải tự tạo hạnh phúc cho mình, không được quyền chà đap bản thân tôi.
Tôi là một đứa sinh ra không có cha mẹ, không có người nuôi, lại còn bị nguyền rủa. Nhưng tôi vẫn thành công, nổi tiếng, thì tại sao tôi phải buồn phiền.
Tôi không có gì phải tiếc khi mọi người thay đổi thái độ về tôi, cuộc sống mà. Tôi không bao giờ để mọi người tác động vào bản thân mình. Tôi chỉ dùng lời nói của mình để tác động vào mọi người thôi.
Có thể, người ta nhìn vào thấy tôi đang cố gắng duy trì tên tuổi của mình, nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi muốn dùng câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho một ai đó đang ở trong bờ vực, giúp họ đi lên.