Mới đây, tại chương trình Sao Voice, Nam Em đã lên tiếng về chuyện bị nói "khùng điên".
Đến trường bị miệt thị, về nhà chỉ làm bạn, nói chuyện với bầy heo
Hồi nhỏ, tôi chỉ có người thân duy nhất là bầy heo. Ngày đó, tôi không có gia đình hạnh phúc, đến trường lại bị miệt thị, về nhà chỉ có làm bạn, nói chuyện với bầy heo thôi.
Người ta hay nói tôi khùng điên. Thực ra, việc tôi khùng điên là cả một quá trình chứ không phải bây giờ mới bùng phát. Mọi người thấy tôi khùng điên nên chửi bới. Nhưng nếu mọi người biết quá trình sinh sản, sinh sống của tôi thì sẽ thông cảm.
Công chúng không đủ chín chắn, trưởng thành để hiểu được chuyện của tôi, nên cứ phán xét, trách móc tôi, khiến tôi bị tổn thương nặng nề. Tại sao mọi người không chịu hiểu cho hoàn cảnh của tôi để thông cảm cho tôi mà cứ soi xét hành động của tôi?
Tôi nói ra để muốn mọi người có góc nhìn đúng nhất về sự thật của tôi, chứ không nói tôi đúng hay sai.
Mỗi người một hoàn cảnh, môi trường sống và lớn lên, tính cách, suy nghĩ cũng khác nhau, nên có góc nhìn khác nhau. Bởi vậy, đừng nên phán xét người khác.
Ký ức của tôi từ năm 3 tuổi là không thấy bố mẹ đâu, chỉ toàn kiến cắn xung quanh, cô đơn lạnh lẽo, không một bóng người.
Mỗi ngày, tôi đều ra cửa ngóng mẹ. Cứ mỗi lần có xe chạy qua tôi đều vui mừng vì tưởng mẹ về nhưng sau đó hụt hẫng vì không phải. Mỗi lần làm văn mà gặp phải đề miêu tả mẹ, tôi đều bị điểm kém. Mọi người không hề biết, trong ký ức của tôi không hề có mẹ.
Tôi là sản phẩm của một gia đình không hạnh phúc, nên dù cố gắng đến mấy và có được thành công như bây giờ, tôi vẫn thấy cô đơn, tổn thương.
Tôi thấy mình không hòa nhập được với mọi người vì cứ khùng điên
Tôi sinh ra, không biết vì sao lại bị như vậy. Từ xã hội tới gia đình đều miệt thị tôi. Chính vì thế, tôi phải cố tăng động để năng lượng tăng lên, giúp mình luôn vui vẻ.
Khi lớn lên, va vấp xã hội, tôi thấy mình không hòa nhập được với mọi người vì cứ khùng điên, nên phải tập cách giảm bớt năng lượng lại cho cân bằng. Nhưng nói vậy chứ khó làm được lắm.
Thực ra hồi nhỏ tôi chẳng biết gì hết, cứ làm xong việc là chỉ muốn lên giường đi ngủ cho xong ngày, nên không cảm nhận là mình kém may mắn. Đến khi lớn lên, được giải thưởng này nọ, nhiều người biết tới, thì mới nhìn lại và thấy mình thiếu may mắn, không bằng người ta.
Từ đó, tôi sinh ra trầm cảm. Tôi trầm cảm vì biết về thế giới quá nhiều. Tôi không trách ai hết nhưng sẽ tự rút kinh nghiệm cho chính mình sau này. Tôi sẽ làm thế nào để con mình có được một cuộc sống tốt hơn.
Tôi thấy, tuổi thơ của một đứa trẻ không có cha mẹ đã là thiếu may mắn rồi, nên không muốn có thêm đứa trẻ nào bị giống mình.
Từ câu chuyện của chị em tôi, tôi muốn mọi người hãy yêu lấy chính mình và gia đình mình, đừng bao giờ đem bản thân mình hoặc người khác ra so sánh, miệt thị.
Mọi so sánh chỉ làm tổn thương cả hai thôi. Thay vì so sánh, ghen tị, hãy nhìn vào những thứ tốt đẹp người ta có để cố gắng phấn đấu cho được như người ta.
Về phía mình, tôi sẽ tìm những người có cùng tần số, môi trường sống với tôi để chơi cùng, và gạt bớt suy nghĩ cho đỡ nặng đầu. Cuộc đời này chỉ có một lần để sống, nếu suy nghĩ quá nhiều thì tôi sẽ chết trong bế tắc.