Kenneth Adelman - cựu trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld và một nhân vật nổi bật trong cộng đồng chính sách đối ngoại Mỹ, từng có dự báo đầy nổi tiếng vào năm 2002 rằng một cuộc chiến nhằm lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein sẽ là một cuộc “dạo chơi dễ dàng”.
Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ chưa rút ra được nhiều điều từ thái độ lạc quan có phần ngạo nghễ đó của Adelman. Mặc dù vừa rồi ông Trump đã hủy bỏ kế hoạch không kích Iran vào phút chót, ông sau đó lại cảnh báo giới lãnh đạo Iran rằng lựa chọn quân sự vẫn còn ở trên bàn thảo luận.
Ông Trump cho biết thêm, nếu Mỹ sử dụng vũ lực với Iran, Washington sẽ không đưa lục quân vào đây mà sẽ phát động một cuộc chiến dựa hoàn toàn vào sức mạnh hải quân và không quân áp đảo của Mỹ. Ông quả quyết rằng một cuộc chiến như thế sẽ kéo dài không lâu và đồng nghĩa với việc Iran bị hủy diệt.
Nhưng lịch sử đầy rẫy các trường hợp mà các lãnh đạo chính trị cũng như công chúng đánh giá nhầm là chiến tranh sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.
Khi nhà lãnh đạo Mỹ Abraham Lincoln lựa chọn đối đầu bằng vũ lực với chủ trương ly khai của các bang miền Nam nước Mỹ, yêu cầu của ông đối với việc tòng quân chỉ là 90 ngày.
Người dân ở Washington DC tin rằng quân đội miền Bắc sẽ dễ dàng đè bẹp các phiến quân mới hình thành ở trận chiến Manassas, nên hàng trăm người đã lên xe ngựa để xem trận chiến sắp xảy ra – họ coi đây như một cảnh tượng ngoạn mục cần xem, một số trường hợp thậm chí còn mang theo rổ đựng đồ picnic.
Nhưng 4 năm sau đó, đã có tới hơn 500.000 binh sĩ Mỹ tử trận trong nội chiến Mỹ.
Lãnh đạo và người dân ở các thủ đô lớn của châu Âu vào năm 1914 tràn đầy lạc quan rằng cuộc Thế chiến thứ 1 sẽ chỉ diễn ra trong vài tháng mà thôi, và đương nhiên là phe họ sẽ giành chiến thắng.
Nhưng một lần nữa, mọi thứ không như người ta tính. Cuộc xung đột được dự đoán là nhanh và tương đối ít đổ máu cuối cùng trở thành một cuộc chém giết kinh hoàng và kéo dài 4 năm, làm thiệt mạng hàng triệu thanh niên, làm sụp đổ nhiều hệ thống chính trị ở Đức, Áo-Hung, và Nga, tạo điều kiện cho sự ra đời của chủ nghĩa phát xít sau đó.
Cuộc chiến thường kéo dài và khốc liệt hơn dự tính
Sợi chỉ chung trong các sự kiện nói trên là quan điểm mặc định của nhiều người cho rằng giai đoạn đầu của xung đột sẽ hoàn toàn quyết định. Đó là sai lầm của Adelman. Việc quân đội Mỹ đương đầu với quân đội của Tổng thống Saddam tương đối giống một cuộc dạo chơi.
Quân đội Iraq rệu rã từ trước không phải là đối thủ cho lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy. Khi Tổng thống Iraq Saddam bị lật đổ, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã bay tới một hàng không mẫu hạm Mỹ có gắn dải băng nổi tiếng “Nhiệm vụ đã hoàn thành”.
Tuy nhiên, thắng lợi ban đầu về quân sự này cuối cùng chỉ là sự khởi đầu cho một cơn đau đầu lớn của nước Mỹ. Chỉ trong vài tháng, một cuộc nổi dậy đã xuất hiện chống lại lực lượng chiếm đóng của Mỹ.
Sau đó bất ổn chính trị ngập tràn Iraq, tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan IS khét tiếng. Theo tính toán mới nhất, hơn 4.400 lính Mỹ đã thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ của họ ở Iraq. Mỹ đã phải bỏ ra số tiền lớn hơn 1.000 tỷ USD. Như vậy, đây không còn là một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng nữa rồi.
Thực tế này khiến thái độ phiêu lưu của Tổng thống Trump đối với cuộc chiến tranh với Iran là điều thực sự đáng ngại.
Ông Trump ngầm mặc định rằng Mỹ có thể kiểm soát quá trình kép là trả đũa và leo thang. Nhưng giới chức Mỹ từng nhận định sai lầm ở Iraq.
Iran có nhiều vũ khí hiểm hóc chết người
Ngay cả các đối thủ kém hơn Mỹ về năng lực chiến tranh chính quy vẫn có vô số lựa chọn để phát động chiến tranh bất đối xứng. Với chiến tranh tiêu hao, họ có thể gây thiệt hại nặng nề cho nước Mỹ.
Quân đội Iran có thể đặc biệt hiệu quả nếu họ lựa chọn lối đánh phi chính quy. Thậm chí xét riêng về năng lực quân sự thuần túy thì Iran tuyệt đối không phải là “nhỏ con”.
Đô đốc Mỹ về hưu James Stavridis nhận xét rằng Iran “có năng lực chiến tranh bất đối xứng đặc biệt mạnh” ở một số lĩnh vực, như “tấn công mạng, chiến thuật thuyền nhỏ, tàu ngầm diesel, đặc nhiệm, và tên lửa hành trình đất đối đất”.
Stavridis bổ sung thêm rằng Iran “rất có kinh nghiệm trong sử dụng các phương thức trên trong môi trường Trung Đông”.
Ngoài sử dụng năng lực quân sự trực tiếp, Tehran có thể huy động mạng lưới các đồng minh chính trị và quân sự Shiite ở Trung Đông để gây thiệt hại cho Mỹ.
Iran vẫn duy trì quan hệ rất gần gũi với phong trào du kích Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon và vài lực lượng dân quân Shiite ở Iraq. Lực lượng quân sự Mỹ triển khai ở Iraq có thể rơi vào thế yếu trước các đòn tấn công quấy rối và nguy hiểm chết người xuất phát từ các lực lượng đó.
Ngoài ra còn có đa số người Shiite ở Bahrain. Nếu nhóm người Shiite này trở nên bất mãn với chế độ do người Sunni kiểm soát (được Mỹ hậu thuẫn) thì chính quyền ông Trump có thể gặp khó khăn lớn trong việc đặt căn cứ hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Bahrain.
Phát động chiến tranh chống Iran không phải là chuyện nhỏ chút nào, và có thể kéo theo một cơn ác mộng kéo dài và đắt giá cả về tiền lẫn máu. Iran mạnh hơn Iraq nhiều và họ có nhiều phương tiện để trả đũa Mỹ. Chiến tranh Mỹ-Iran nếu nổ ra sẽ tàn khốc hơn nhiều so với cuộc chiến xâm lược Iraq vào năm 2003 và hậu quả sau đó.