Tôi học giỏi từ nhỏ và dường như mọi thứ tôi muốn đều có thể chinh phục dễ dàng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng và trong suốt 4 năm học, tôi luôn đạt được học bổng. Ra trường, tôi nhanh chóng tìm được công việc tốt tại một công ty liên doanh, lương khá cao.
2 năm sau, tôi mới kết hôn với bạn trai từ hồi sinh viên khi cả 2 đã có công việc ổn định. Anh ấy là người thành phố, cao ráo và khá điển trai, bạn bè, người thân ai nấy đều ủng hộ chúng tôi hết lời.
Sau cưới, tôi với anh sống chung với gia đình nhà chồng. Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng tôi cũng rất hạnh phúc, thế nhưng chỉ sau một thời gian mọi chuyện đã thay đổi, chồng tôi từ một người quan tâm chiều chuộng vợ, giờ đây lại thường xuyên tỏ thái độ bất mãn với tôi.
Là người cầu toàn, tôi luôn cống hiến hết mình để phát triển công ty nên lúc nào cũng bận rộn. Chỉ một thời gian sau, tôi nhanh chóng được công ty trọng dụng và thăng chức trưởng phòng kế hoạch. Còn chồng tôi lúc này anh vẫn là một nhân viên bình thường trong một công ty nhỏ.
Chính vì thế nên chồng tôi luôn thấy bản thân kém cỏi hơn so với vợ. Anh luôn thở dài nói với tôi: "Nhiều lúc nghĩ cũng chán vì không kiếm tiền giỏi bằng vợ". Thấy chồng buồn tôi cũng cố gắng động viên anh, tôi bảo: "Chúng ta đã là vợ chồng, anh không cần phải đặt nặng vấn đề đó". Tôi nói vậy để an ủi anh nhưng tôi hiểu, trong từng tiếng thở dài là lo lắng, nghĩ ngợi. Sợ chồng buồn, tôi luôn cố gắng làm mọi thứ, từ công việc đến bếp núc trong gia đình, để anh không phải đắn đo gì hết.
Cho tới cuối tuần trước, nhân ngày sinh nhật mẹ chồng, gia đình tôi ra ngoài ăn tối. Vì là ngày đặc biệt của mẹ nên tôi mua một bộ trang sức vàng tặng mẹ và chủ động thanh toán toàn bộ bữa ăn hôm đó. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì vui mừng khen ngợi tôi hết lời trước mặt bạn bè và gia đình chồng.
Khi về đến nhà, bỗng dưng chồng giận dữ chỉ vào mặt tôi, anh nói: "Em làm như vậy để khoe mẽ tiền lương em kiếm nhiều hơn anh à? Anh thật sự không thể chịu nổi cảnh này nữa, anh không muốn mình bị người khác coi thường. Có lẽ chúng ta nên ly hôn thôi!"
Nói xong anh vùng vằng đi ra ngoài, tôi chết sững người. Không ngờ chỉ vì chuyện này mà chồng tôi làm quá lên như vậy, thêm nữa lúc thanh toán tôi cũng nói là tiền của cả hai, chứ tôi có nói là tiền riêng đâu mà anh lại giãy nảy lên.
Đêm đó tôi thao thức không ngủ được, nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng. Lúc này anh đã ngủ say, tôi nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn thấy tin nhắn gửi đến, đột nhiên lại muốn xem qua một chút. Vừa mở mục tin nhắn, tôi vô cùng bàng hoàng với những gì mình đang nhìn thấy.
Trong điện thoại là dòng tin nhắn giữa chồng và một cô gái tên Linh. Hóa ra, cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty với chồng tôi. Dòng tin nhắn với nội dung khiến tôi phát hoảng: "Việc cô ấy làm cũng chỉ để sỉ nhục anh trước mặt mọi người thôi". Tay tôi run rẩy đặt điện thoại về vị trí cũ, nhìn người chồng mà bấy lâu nay tôi luôn tin tưởng mà bật khóc nức nở.
Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ về chuyện gia đình mà mất ăn mất ngủ, gầy rộc cả người. Tôi yêu chồng thật lòng và muốn chung sống với anh ấy. Gia đình chồng cũng đối xử rất tốt với tôi. Nhưng giờ chồng nghe lời gièm pha của người khác mà muốn ly hôn. Theo mọi người, tôi nên tiếp tục hay sớm ly hôn để giải thoát cho cả hai khỏi những bế tắc và mệt mỏi?