Ronaldo gần như đã tàng hình suốt 90 phút của trận chung kết Champions League. Vậy mà anh vẫn có cách để buộc báo chí phải nói về mình. Giữa sự hân hoan của chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp, và là chiếc Cúp Champions League thứ 13 trong lịch sử, Ronaldo vẫn bổn cũ soạn lại và tung ra một câu nói lấp lửng về tương lai của mình. Tại sao lại là ngay giữa quang cảnh hạnh phúc này?
Sergio Ramos tất nhiên không hài lòng vì điều đó. Thủ quân của Real bảo Ronaldo đã chọn sai thời điểm để đưa ra phát ngôn, và cần làm rõ thông điệp của mình. Ronaldo trả lời ngay: anh không hối hận vì những gì đã nói. Chủ tịch Florentino Perez khi được hỏi về viễn cảnh Ronaldo ra đi đã nói: "Anh ấy là một cầu thủ vĩ đại. Anh ấy đã có 5 chức vô địch Champions League, cũng giống như… tôi vậy".
Không phải Gareth Bale, mà Ronaldo mới là tâm điểm truyền thông.
Vì sao Ronaldo lại quăng ra một miếng mồi cho truyền thông? Lời giải thích đơn giản nhất: anh không muốn trang nhất của những tờ báo số ra sau trận chung kết chỉ nói về Gareth Bale, tác giả của một cú đúp, cầu thủ xuất sắc nhất trận, với một cú siêu phẩm còn đẹp hơn, quan trọng hơn cú "xe đạp chổng ngược" vào lưới của Gianluigi Buffon ở bán kết. Anh không muốn trận chung kết ở Kiev trở thành "trận đấu của Gareth Bale".
Nếu đấy là ý đồ của Ronaldo, nó thật sự hiệu quả. Bởi vì truyền thông lại bàn về phát ngôn của anh, với thời lượng cũng tương đương khi nói về Bale. Họ đặt ra câu hỏi thật sự Ronaldo muốn gì. Khi chiếc xe bus len qua những hàng người để ra quảng trường Cibeles, địa điểm ăn mừng truyền thống của Real Madrid, hàng vạn các Madridista la lên: "Cristiano, hãy ở lại!"
Một ý khác. Ronaldo muốn nhân dịp này gửi thông điệp đến Perez, về việc truyền thông cứ liên tục thổi bùng lên triển vọng Real sẽ mang Neymar về Real Madrid vào mùa tới. Ronaldo luôn là số một. Anh đã làm mọi cách để Bale chỉ có thể là nhân vật số hai. Nhưng một bản hợp đồng bom tấn với Neymar có thể sẽ khiến vị trí của Ronaldo ở Madrid bị lung lay.
Nếu như một lần tỏa sáng hiếm hoi của Bale còn khiến Ronaldo bận lòng, thử hỏi anh sẽ khó ở thế nào nếu như Neymar đến đây và thu hút hết sự chú ý của truyền thông. Thế nên thông điệp của Ronaldo rất rõ ràng: ký với Neymar đi, rồi tôi sẽ đi.
Trong phát ngôn của mình với truyền thông sau trận chung kết, có một ý quan trọng: "Phát ngôn của tôi không liên quan gì đến tiền."
Phát ngôn này vừa đúng, lại vừa không đúng. Đúng là ở địa vị của Ronaldo, lương tăng một vài triệu euro không có ý nghĩa quá quan trọng, Real Madrid cũng quá giàu để xem đấy là một việc nhỏ. Tuy nhiên, lương lại là chỉ số tín nhiệm. Nếu anh tin tôi là cầu thủ hay nhất thế giới, anh phải trả cho tôi thu nhập cao nhất thế giới.
Một khả năng nữa: mối quan hệ giữa Ronaldo và Perez quả thực không tốt, và đã đến lúc đường ai nấy đi. Ronaldo không phải là cầu thủ Perez mang về. Anh là sản phẩm thương thảo của vị cựu Chủ tịch: Ramon Calderon. Từ lâu, giữa họ đã là một quả bom nổ chậm luôn chực chờ kích nổ. Sau 9 năm ở Madrid, Ronaldo cũng đã có đủ mọi vinh quang. Anh cần một thử thách cuối cùng.
Luôn khẳng định mình có thể chơi bóng đến năm 40 tuổi, nhưng nhìn Ronaldo đá ở chung kết, người ta hoài nghi điều đó. Liệu có chăng một cuộc thay đổi CLB, Neymar sang Real Madrid và Ronaldo sang PSG? Hoặc với tấm check từ Hoa Kỳ và Trung Quốc, Ronaldo có thể ghi bất kỳ con số nào anh muốn vào đó. Nhưng có lẽ hãy còn quá sớm.
Ronaldo và Real Madrid là một mối quan hệ phức tạp, không dễ giải thích. Nhưng Ronaldo cũng chưa từng đánh mất thế chủ động của mình. Đấy là điều không phải cầu thủ nào cũng có được ở Bernabeu. Dù bất kỳ điều gì diễn ra ở World Cup tới, Ronaldo sẽ có được điều mình muốn. Ra đi, ở lại tất cả do anh quyết định.