Vào đầu những năm 1980, xu hướng “chơi đồ cổ” bùng nổ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông cụ họ Trương sau khi về hưu cũng đã tham gia sưu tầm đồ cổ cùng bạn bè.
Do điều kiện gia đình không mấy khá giả, ông cụ này thường không chọn mua cổ vật ở chợ đồ cổ mà chỉ đến quan sát, tìm hiểu các giao dịch giữa người mua và người bán. Sau mỗi lần như thế, ông lại đến chỗ thu mua phế liệu để tìm vận may cho mình. Tuy nhiên, đa phần những thứ ông Trương tìm thấy được ở nơi này chỉ là sách báo cũ và những đồ vật hư hỏng không có giá trị.
Ảnh minh họa: Sohu
Một ngày nọ, ông Trương lại đến bãi phế liệu để "săn kho báu". Sau khi tìm kiếm kỹ càng nhưng không thấy thứ gì “tốt”, ông định bỏ về thì một chiếc xe ba gác chở rác bỗng dừng ngay bên cạnh. Ông chủ bãi phế liệu chỉ vào 2 chiếc ghế gãy ở trên xe rồi bảo ông Trương rằng chúng có thể tái chế để sử dụng, nếu ông muốn mua thì sẽ bán với giá rẻ.
Ảnh minh họa: Sohu
Vốn dĩ ông Trương không có ý định mua chúng, thế nhưng sau khi nhìn thấy hình dáng được tạc từ gỗ nguyên khối của 2 chiếc ghế, ông cụ đã thay đổi quyết định. Lúc mang ghế về nhà, ông Trương bị cả gia đình cười chê vì cho rằng ông đã phí tiền mua 2 thứ vớ vẩn về nhà.
Bỏ ngoài tai những lời chế giễu của mọi người, ông Trương sửa sang lại 2 chiếc ghế và sử dụng chúng hằng ngày. Cho rằng chiếc ghế cũ có thể bị gãy và gây nguy hiểm cho gia đình, vợ ông Trương khuyên ông nên vứt chúng đi nhưng ông cụ không đồng ý. Tuy nhiên, ông cụ cũng chỉ đặt chúng vào một góc nhà và không dùng tới nữa.
Ảnh minh họa: Sohu
Thời gian trôi qua, 29 năm sau đó, cháu trai của Lão Trương cũng đã đến tuổi lập gia đình và muốn mua một căn nhà ở thành phố để sinh sống. Ông cụ cũng muốn chia sẻ một phần gánh nặng với cháu trai nhưng chưa biết phải lấy đâu ra tiền. Thế rồi trong lúc trò chuyện với một người bạn, ông Trương chợt nhớ ra trong nhà vốn có 2 món đồ cũ có thể là bảo vật có giá trị nên đã chụp ảnh chúng và gửi cho Công ty đấu giá quốc tế Giám hộ Bắc Kinh.
Vốn dĩ, ông Trương chỉ muốn thử vận may một lần, không ngờ 2 ngày sau, công ty đó kia quả thực đã liên hệ với ông, thông báo rằng 2 chiếc ghế mà ông đã gửi hình có thể là đồ cổ có giá trị. Phía công ty sẽ cử chuyên gia đến tận nhà ông để giám định.
Ảnh minh họa: Sohu
Nghe được tin này, gia đình ông Trương rất vui mừng. Không lâu sau đó, đoàn chuyên gia về cổ vật đã đến nhà và xem xét kỹ lưỡng 2 chiếc ghế cũ của ông cụ. Họ xác định rằng 2 chiếc ghế này được làm bằng gỗ Hoàng đàn hay còn gọi là gỗ Hoàng hoa lê quý hiếm với niên đại lên đến 400 năm, có mùi thơm thoang thoảng. Đây là loại gỗ có giá trị cao, chỉ đứng sau gỗ Cẩm lai, được dùng để chế tác những món đồ quý hiếm cho tầng lớp quý tộc thời nhà Minh. Thậm chí, loại gỗ này còn được coi như một thứ cống phẩm chuyên dùng để dâng lên triều đình. Người bình thường ít ai có thể sở hữu chúng.
Đối với món đồ cổ quý hiếm như vậy, các chuyên gia ngỏ ý muốn ông cụ có thể giao chiếc ghế cho họ để bán đấu giá. Vì đang cần một ít tiền để mua nhà mới cho cháu trai nên ông Trương đã đồng ý lời đề nghị này của các chuyên gia.
Ảnh minh họa: Sohu
Sau khi đã được mang đến công ty để phục hồi nguyên bản, hai chiếc ghế cũ này của ông Trương đã thực sự xuất hiện trong phiên đấu giá vào ngày 24/7/2011. Vẻ ngoài tinh xảo cùng giá trị văn hóa, lịch sử đã giúp hai chiếc ghế này được bán đấu giá tới 23 triệu NDT (tương đương 77,9 tỷ đồng). May mắn không ngờ tới này quả thực đã giúp gia đình ông Trương có thể thoải mái lựa chọn một căn biệt thự giữa Bắc Kinh mà chẳng phải lo ngại về giá. Cuộc sống của gia đình họ Trương sau đó cũng đầy đủ hơn.
(Theo Sohu)