Một thất bại cho MU đã được dự báo trước khi trận đấu diễn ra. Và khi mà trong đội hình xuất phát của Chelsea xuất hiện cái tên N'golo Kante thì những dự đoán gần như đã chính xác.
Morata ghi bàn. Azpilicueta kiến tạo. Conte bố trí đội hình xuất sắc nhưng trên hết, Kante mới là ngôi sao sáng nhất, là chìa khóa dẫn đến thắng lợi của Chelsea. Nhưng khi tạm thời bỏ qua những điều tốt đẹp từ đội chủ nhà, MU đã có một trận đấu quá tầm thường.
Mourinho không hèn nhát, ông chỉ tầm thường mà thôi.
Jose Mourinho đã không hèn nhát khi ông dám tấn công ở Stamford Bridge. Ông khiêu chiến với cả người hâm mộ MU, người hâm mộ Chelsea và cả người đồng nghiệp Antonio Conte. Điều đó cho thấy rằng, Người đặc biệt dám cầm quân và dám thất bại. Thế nhưng, nó không che giấu một sự thật rằng, Jose Mourinho đã quá tầm thường.
Tại sao? Đầu tiên là đội hình xuất phát. Không có một sự thay đổi nào so với Tottenham. MU vẫn đá như vậy. Vẫn phòng ngự khu vực và vẫn chờ đợi những tình huống phất bóng đơn giản từ De Gea hay Matic.
Mourinho cũng nhận thấy David Luiz không được ra sân và bố trí Lukaku cũng như Rashford "kèm" chặt Andreas Christensen như những gì đã làm với Hugo Lloris trong trận đấu trước. Nhưng Conte đã bắt bài. Ông bố trí Gary Cahill đá rất xa Marcos Alonso nhưng rất gần Christensen để bọc lót và bản thân hậu vệ người Đan Mạch cũng đã quá tập trung trong trận này.
Chiến thuật vây ráp phá sản. Mourinho chỉ còn một bài tầm thường là phất bóng dài để Romelu Lukaku làm tường cho Marcus Rashford thoát xuống. Nhưng một lần nữa, bài lại bị bắt.
Hàng thủ 3 người của Chelsea không giống Tottenham, họ đá sát nhau hơn và sẵn sàng bọc lót hơn là theo 1-1. Chính vì thế, khi mà Lukaku làm tường, luôn có 1-2 hậu vệ Chelsea ở phía sau bọc lót cho Christensen để chống lại Marcus Rashford.
Thầy tầm thường và trò cũng tầm thường không kém. Romelu Lukaku ngoài những tình huống làm tường. anh dường như không biết làm gì hơn. Dứt điểm kém (cú đá hiền lành bị Courtois cản phá) và đi bóng kém (chỉ dốc bóng) khiến cho Lukaku hoàn toàn bị lu mờ trước Alvaro Morata.
Video: Chelsea 1-0 MU
Sự tầm thường của Jose Mourinho tiếp tục được thể hiện qua sự bất lực để kèm Eden Hazard. Điển hình là 5 phút đầu hiệp 2, hai cầu thủ của MU là Jones và Herrera nhận 2 thẻ vàng vì phạm lỗi với Hazard.
Sau đó là quyết định thay người khi ông rút Jones, Mkhitaryan rời sân để có chỗ cho Fellaini và Martial. Nghe qua thì đó là quyết định hợp lý nhưng cái sai của ông thầy người Bồ Đào Nha là để cho Fellaini đá thấp trong khoảng 10 phút đầu khi anh xuất hiện.
Fellaini có 2 tình huống mất bóng đặc biệt nguy hiểm và nếu như Morata hay Bakayoko sắc bén, trận đấu đã kết thúc trước 90 phút cho MU. Còn Martial thì mất hút trước sự đeo bám của Alonso. Khi đó, MU chẳng còn bài gì để tấn công và Jesse Lingard buộc phải vào sân để tạt bóng.
Một thất bại không phải là điều gì quá ghê gớm. 8 điểm với Man City không phải khó để san lấp. Thế nhưng, MU không thể vô địch khi mà họ có một HLV quá tầm thường.
Jose Mourinho rất giỏi. Nhưng vinh quang lại ở sau lưng ông. Ông đúng khi cho rằng ông có lỗi khi "giành quá nhiều danh hiệu" và điều này vô tình khiến các đồng nghiệp muốn lật đổ ông nhiều hơn.
Jose Mourinho rất giỏi. Nhưng ông lại quá tự tin về chiến thuật của mình mà quên đi rằng, đối thủ của mình là một HLV người Ý - người rất giỏi trong việc phá lối chơi.
Tóm lại, MU đã thua tâm phục khẩu phục trước Chelsea. Thất bại của Matic trước Bakayoko, của Herrera trước Hazard, của Lukaku trước Morata nhưng trên hết là thất bại của Jose Mourinho trước Conte và cũng là dấu chấm hết cho sự đặc biệt của ông thầy người Bồ Đào Nha.
Những người đã chỉ trích Mourinho hèn nhát nên xin lỗi ông vì đơn giản, Người đặc biệt không hề như vậy, chỉ là MU trong tay ông quá tầm thường và kém cỏi trong những trận cầu lớn. Mourinho không hèn nhát, xin nhắc lại như vậy, ông chỉ tầm thường và càng ngày càng tầm thường hơn mà thôi.