Suốt sự nghiệp của mình, điểm mạnh nhất của Mourinho chưa bao giờ là các yếu tố chiến thuật. Ông thường lặp đi lặp lại một đội hình và cố định bộ khung. Khi lên ngôi ở Premier League 2014/15, chỉ 14 cầu thủ được Mourinho sử dụng trên 10 lần.
Ưu điểm của Mourinho là khả năng phát hiện ra các tiểu tiết trong lối chơi của đối phương và phá hủy hệ thống của đối thủ từ những chi tiết nhỏ nhất ấy. Ông là bậc thầy của trò chơi tâm lý chiến và có xu hướng ép đối thủ tự mắc lỗi.
Hồi tháng 04, trong trận đấu gặp đội bóng cũ Chelsea, Mourinho đã khiến tất cả phải ngạc nhiên. Ông cắt cử Ander Herrera theo Eden Hazard như hình với bóng. Đó không hẳn là một ý đồ nhân sự phục vụ cho mặt trận phòng ngự. Mourinho muốn đẩy biến Herrera thành "cái đuôi" của Hazard và gián tiếp đẩy Hazard tới giới hạn chịu đựng cuối cùng.
Tự Hazard đánh mất cảm hứng vốn có và chơi dưới sức. Hôm ấy, Man Utd thắng Chelsea 2-0, và hình ảnh Herrera lẽo đẽo theo sau Hazard như một lời nhắc nhở của Mourinho với Chelsea: Ông đủ năng lực, độ quái và chiêu trò để đánh bại một tập thể tưởng như "vô đối" ở thời điểm đó.
Đấy là cuộc báo thù thứ nhất của Mourinho. Ít nhất thì ông ta đã buộc CLB sa thải mình phải tâm phục khẩu phục. Mourinho còn một việc nữa muốn hoàn thành ở Manchester.
Ông tới Man Utd không chỉ vì đấy là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Cũng không hẳn lý do Man Utd cần một HLV giàu năng lực chuyên môn và cá tính mạnh mẽ để vực dậy đống đổ nát. Ông tới Man Utd, ngồi vào ghế thuyền trưởng và gửi thông điệp gai góc sang bên kia thành Manchester. Ở đó, có kẻ thù truyền kiếp của Mourinho, Pep Guardiola.
Danh tiếng của Mourinho bị hủy hoại nghiêm trọng sau thất bại ở mùa 2015/16 tại Chelsea. Ông cần những cú hích đủ lớn để tìm lại vị thế vốn có. Những cú hích ấy nên và phải bắt đầu từ những mảnh ghép nhỏ nhất. Nếu Man City đưa Pep về Etihad với sứ mệnh phủ xanh thành Manchester, thì chức năng của Mourinho là ngăn chặn đà tiến triển của gã hàng xóm lắm tiền nhiều của.
Trước khi "tái ngộ" Pep, Mourinho đã 7 lần là bại tướng của chiến lược gia quê Catalan. Ông chưa từng thua một HLV nào như thế. Tại Anh, nơi Mourinho có quá nhiều kinh nghiệm, ông tự tin sẽ xóa dớp trước một HLV chưa từng làm việc tại môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới.
Tại lượt đi derby Manchester mùa trước, cũng tại Old Trafford, Man Utd thua 1-2. Mourinho có lý do bao biện. Đó là mùa đầu tiên của ông, trong khi sở trường của Mourinho là mùa thứ hai.
Một lần nữa, Mourinho đi tìm điểm yếu của Man City. Trong 3 vòng đấu trước đó, Man City đã cho thấy những dấu hiệu mệt mỏi. Họ thắng sát nút và phải chờ đợi vào các bàn thắng muộn. Dường như, Pep thực sự gặp khó với những đội bóng bước vào trận đấu với rất ít tham vọng chiến thắng. Mục tiêu của những CLB này, là bịt mọi khe hở Man City muốn chuyền bóng tới.
Lần đầu tiên trong mùa giải này, Mourinho dùng tới 4 tiền đạo trên sân. Ông mô phỏng lại ý tưởng của Inter 2009 (Eto, Sneijder, Pandev đá sau lưng Milito) khi sắp xếp Martial, Rashford và Lingard cùng xuất trận, hỗ trợ cho Lukaku.
Tất nhiên, công việc của họ không phải tấn công. Sức khỏe trai trẻ và tốc độ vượt trội là những gì Mourinho kỳ vọng ở bộ tứ ấy. Họ sẽ chạy dọc mặt sân và tạo ra lớp phòng ngự đầu tiên.
Nhưng ở mùa giải thứ hai, kịch bản đáng buồn kia lặp lại. Man Utd 2017 không phải Inter 2009, còn Pep của Man City cũng không còn là Pep của Barca ngày nào. Thậm chí lần này, Man Utd đã thua toàn diện.
Trong khi Mourinho mải mê chỉ trích trọng tài, thì chính những CĐV trung thành của Man Utd đang tẩy chay ông. Man Utd đơn giản là thua kém toàn diện Man City, nghĩa là Pep tiếp tục ở thế cửa trên.
Hiệp một khép lại, Man City cầm bóng tới 75%. Tổng số pha dứt điểm của Man Utd là 3. Man Utd không đủ tốt, trong khi Man City đã hay lại còn may.
Bây giờ, mục tiêu khả dĩ của Mourinho, có lẽ là bảo toàn chính vị trí thứ 2. Họ kém Man City 11 điểm và Pep đang vận hành đội bóng của mình như cỗ máy hủy diệt. Có lẽ, màn báo thù của Mourinho phải lùi sang mùa giải 2018/19. Đấy là trong trường hợp, ông còn giữ được ghế nóng của mình.