Marcus Rashford, Ander Herrera, Anthony Martial, Jesse Lingard là những người ghi bàn giúp Ole Gunnar Solskjaer có khởi đầu tuyệt vời trên ghế huấn luyện Man United (hạ Cardiff City 5-1), nhưng Paul Pogba vẫn là cái tên được chú ý nhiều nhất. Trên sân Cardiff City, tiền vệ người Pháp là tác giả của 3 pha kiến tạo. Và chưa cần phải cố làm gì quá đặc biệt, người ta vẫn thấy anh chơi với đôi chân đầy tự do.
Solskjaer hiểu rất rõ một điều: để thay đổi vận mệnh của Man United trong mùa bóng này, việc kích hoạt cảm hứng chơi bóng của Pogba có ý nghĩa quan trọng. Anh là cầu thủ tốt nhất của Man United, là nhà vô địch thế giới, là người có thể thổi bùng lên cảm hứng chơi bóng của toàn đội. Nhưng thứ cảm hứng ấy đã bị Jose Mourinho dồn nén bởi thứ triết lý quá thực dụng.
Ngày Mourinho ra đi, Pogba đăng ngay một tấm ảnh cười mỉm (hay cười mỉa) lên Instagram. Thoạt nhìn, hình ảnh ấy trông hơi phản cảm, vì nó tỏ ra cạn tào ráo máng với một người vừa phải nhận án sa thải. Nhưng nó nói lên được bản chất con người Pogba: anh không giấu được cảm xúc. Và anh thật sự… hạnh phúc vì Mourinho không còn ở đó nữa.
Solskjaer từng làm việc với Pogba ở đội trẻ Man United, ông hiểu rõ cậu học trò này cần gì. Và cuộc hồi sinh diễn ra khá nhẹ nhàng. Solskjaer chỉ việc cho Pogba đá chính là đủ. Đó là trận đá chính đầu tiên của anh kể từ sau trận hòa Southampton 2-2 vào ngày 1/12. Và dù thấy rất rõ là chưa bung hết sức (trận đấu được định đoạt từ sớm), Pogba vẫn chơi đầy thanh thoát.
Tám năm trước, họ từng làm việc với nhau ở đội trẻ Man United. Solskjaer dùng Pogba như một số 10 và cho phép anh được chơi tự do. Trên sân Cardiff, Pogba không đến mức muốn chạy đâu thì chạy. Nhưng anh đã xuất phát ở cái vị trí từng bộc bạch là yêu thích nhất. Đó là vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái. Pogba cũng đã có một thế trận mà anh yêu thích: áp đặt lối chơi, để anh được đá trên sân đối phương nhiều hơn sân nhà.
Solskjaer nói: "Không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi như thế. Nhưng trước tiên, bạn phải cố tạo ra những cơ hội đã. Có cơ hội rồi mới tính đến chuyện tận dụng chúng như thế nào.
Tôi không nghĩ có bất kỳ đội bóng nào thích nhìn thấy Martial, Pogba, Lingard và Rashford chạy về phía họ. Vậy thì tại sao chúng ta lại ngăn cản họ? Triết lý tấn công được viết lên những bức tường tại Man United. Đấy là lịch sử, là truyền thống, là cách mà các CĐV muốn nhìn thấy đội bóng của mình thi đấu".
Những ngày buồn của Pogba đã nằm lại phía sau.
Từ ngày trở lại Man United với bản hợp đồng kỷ lục, có vẻ như Pogba chưa bao giờ thực sự được là chính mình. Anh có một vài trận hay, nhưng sau đó lại nhợt nhạt và đáng thất vọng. Cứ mỗi lần Pogba đá hay, người ta đều bàn về một bước ngoặt mang tính đòn bẩy cho mùa giải. Nhưng sau đó, mọi thứ vẫn cứ trôi qua đều đều đến nhàm chán.
Bởi vì Pogba chưa bao giờ thực sự thoải mái khi phải đá phòng ngự cả. Mourinho có lẽ cũng chả thích Pogba gì, nhưng vì anh là ngôi sao lớn nhất trong đội, là một tài sản mà Ed Woodward luôn dốc sức bảo vệ, nên Mourinho không có cách nào khác ngoài việc phải cố dùng Pogba. Kết quả là không ai cảm thấy thoải mái cả. Trong những tháng cuối cùng của mình tại Old Trafford, để cứu lấy chiếc ghế của chính mình, Mourinho gạt luôn Pogba ra khỏi đội hình chính.
Những ngày ấy, có lẽ Pogba đã phải cảm thấy vô cùng hậm hực. Một nhà vô địch thế giới, một cầu thủ thích gieo rắc sợ hãi cho hàng thủ đối phương mà phải dự bị, có khác chi một con hổ bị cầm tù. Solskjaer chưa làm gì nhiều cả. Ông chỉ đơn giản là tháo chiếc cũi ấy.
Hãy tin là theo thời gian, Pogba sẽ càng chơi càng hay hơn nữa. Đêm nay, Pogba sẽ ra sân tại Old Trafford, nơi những khán giả từng vì Mourinho mà chỉ trích anh. Mái nhà của anh là ở đó, anh ra đi là để trở về làm người hùng ở đây. Một bàn thắng, và Pogba có thể làm lại từ đầu. Tại sao phải nghĩ đến việc chuyển nhượng, khi có thể ở lại và viết huyền thoại của riêng mình?