Trong sử nước Nam có hai công chúa Thiên Cực được biết đến. Trước hết là Công chúa Thiên Cực Lý Thị sẽ được đề cập trong bài viết này.
Bên cạnh đó Kiến Gia Hoàng Hậu Trần Thị Dung là vợ của vua Lý Huệ Tông, sang thời Trần nhằm tháng 8 năm Bính Tuất (1226) bị con rể là vua Trần Thái Tông "Truất ngôi Thái hậu nhà Lý là Trần Thị xuống làm Thiên Cực công chúa, rồi đem gả cho Trần Thủ Độ" (Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục).
Hậu thế biết nhiều đến Thiên Cực công chúa là Trần Thị Dung chứ ít ai biết đến Thiên Cực công chúa Lý Thị của nhà Lý. Có chăng là qua những điều không tốt đẹp về bà được sử sách ghi lại.
Say men mật ngọt lỡ chuyến đò ngang
Phạm Du (?-1209) vốn là quan Thượng phẩm phụng ngự dưới triều vua Lý Cao Tông. Tháng 3 năm Đinh Mão (1207), hào trưởng đất Hồng Châu (thuộc Hải Dương, Hải Phòng ngày nay) là Đoàn Thượng nhân nhà Lý suy yếu đã nổi dậy làm loạn.
Vua cho tướng đi đánh dẹp, Đoàn Thượng liệu thế không chống được đem của cải đút lót cho Phạm Du, nhờ đó mà toàn mạng. Cũng từ đó, mối quan hệ của họ Phạm và họ Đoàn trở nên thân thiết.
Đến năm Kỷ Tỵ (1209), Phạm Du được giao cai quản đất Nghệ An, nhưng lại tụ họp bè đảng làm loạn cướp bóc nhân dân, bị vua Lý Cao Tông sai tướng Phạm Bỉnh Di đem quân đánh trị tội.
Phạm Du phải chạy trốn, bị tịch biên gia sản nên thù Bỉnh Di lắm, liền đem của đút cho quan trong triều, làm trung thần Phạm Bỉnh Di bị vua Cao Tông hiểu lầm mà giết chết, dẫn đến loạn Quách Bốc nổi dậy trả thù cho chủ, còn vua phải chạy khỏi Thăng Long.
Nhà vua sai Phạm Du đến Hồng Châu để liên lạc với bọn hàng trưởng Đoàn Thượng, Đoàn Văn Lôi huấn luyện quân sĩ hòng dẹp quân Quách Bốc, lấy lại Thăng Long.
Tuân lệnh vua, Phạm Du lên đường đến đất Hồng Châu. Lại nói, nhà Lý thời ấy thường dùng chính sách "nhu viễn" nhằm ràng buộc và thắt chặt mối liên kết giữa các tù trưởng với vương triều, giữa chính quyền trung ương với các châu mục, địa phương miền núi.
Vua Lý thường gả các công chúa cho các tù trưởng miền núi. Việt sử lược thời Trần cho biết trong Châu Lạng có động Giáp (tức là động của họ Giáp rất to), chúa động là Giáp Thừa Quý lấy con gái vua Lý sau đổi ra họ Thân.
Con trai của Giáp Thừa Quý là Thân Triệu Thái lấy công chúa Bình Dương. Năm Bính Ngọ (1066), con trai của công chúa Bình Dương là Thân Đạo Nguyên cưới công chúa Thiên Thành.
Năm Đinh Hợi (1167), công chúa Thiên Cực về với quan Lạng Châu là Nội hầu Vương Thượng. Lạng Châu lúc ấy chính là Lạng Sơn bây giờ, bao gồm cả một phần Bắc Giang, lại cũng có tên gọi là Lạng Giang.
Công chúa Thiên Cực lấy chồng từ thuở mới tuổi trăng náu, đến năm Kỷ Tỵ (1209) chắc cũng khoảng 45-50 cái xuân xanh.
Chẳng biết là bậc "kim chi, ngọc diệp" (lá ngọc cành vàng) phải lấy dân Mường, dân Mán nên không thỏa ý hay chăng mà nàng công chúa đất Kinh kỳ đến tuổi lên bà rồi, nhưng vẫn không bỏ qua cái thói phong sương. Thế nên mới có chuyện…
Khi Phạm Du đi đến đất Hồng Châu, phải qua Lạng Châu của nhà Thiên Cực. Vốn là mệnh quan triều đình, lại là võ tướng được vua Cao Tông tin tưởng trên đường đi làm nghĩa vụ quốc gia, nên việc đón tiếp người đất Kinh kỳ được Thiên Cực lấy làm vui lắm.
Phạm Du thân là võ tướng, nhưng bụng dạ cũng chẳng tốt đẹp gì, tham nhũng, hối lộ đều đã kinh qua. Nay gặp được Thiên Cực công chúa đang ở cái tuổi hồi xuân, hai bên tâm sự lấy làm tương đắc lắm, lại được dịp Vương Thượng vắng nhà nên kéo nhau vào hậu phủ làm trò ngoại tình.
Phạm Du là tên võ biền thô lỗ, được ở bên cạnh công chúa nhà Lý tình tự, mây mưa lấy làm đắc ý, quên luôn cả nhiệm vụ quốc gia vua giao.
Hương lửa của đôi gian phu, dâm phụ cũng đến lúc phải dứt. Phạm Du lúc ấy mới gấp gáp lên đường đến Hồng Châu. Nhưng giờ hẹn gặp ở bến sông Cái với Đoàn Thượng qua từ lâu lắm rồi.
Tưởng Phạm Du không đến, Đoàn Thượng đã cho quân thuyền đi. Phạm Du bèn lên chiếc thuyền khác theo đường sông mà đuổi theo, đi đến Cổ Châu mới dừng lại rồi theo đường bộ đến xã A Cảo thuộc vùng Ma Lãng thì bị người ở Bắc Giang là Nguyễn Nậu và Nguyễn Nải bắt lại đưa cho Thái tử Sảm.
Thải tử Sảm lúc này đã dựa vào nhà Trần lập triều đình riêng, vốn không ưa gì Phạm Du bèn cho người giết đi. Vậy là vì vài phút hoan lạc bên người đẹp, hồn Phạm Du đã lìa khỏi xác phàm.
(Còn tiếp...)
* Nguồn sưu tầm: Trần Đình Ba, Kể chuyện lịch sử Việt Nam - Những điều lạ thời Lý, trang 189-192, NXB Văn hóa – Thông tin.
* Tiêu đề bài viết đã được tòa soạn đặt lại.