Cô nói: “Trên Facebook của tôi hôm nay có đăng tuyển nhân viên pha chế nhưng tôi rất bực bội.
Thực ra, trang Facebook của tôi có đến 500 nghìn người theo dõi nên đăng một tin tuyển người lên có rất nhiều người nhắn tin. Bạn bè tôi bảo cứ gọi 3, 4 đứa đến thử việc, đứa nào làm được thì tuyển, còn không thì cho nghỉ.
Tôi không như người ta, không làm vậy được. Tôi đặt gia đình, con em mình đi xin việc là mang theo hi vọng nên cũng luôn cho người ta hi vọng, trừ khi thử việc quá tệ thì mới không nhận, còn lại sẽ nhận.
Tôi lướt hết các tin nhắn, đọc xem ai có profile ổn nhất thì gọi tới thử việc, thường là thử việc xong sẽ nhận luôn nếu không quá tệ. Tôi đã nhắc rõ phải gửi profile chi tiết. Tôi ghét nhất những người đi xin việc mà không gửi profile, chỉ ghi mỗi dòng “em được không chị?”, “chị tuyển được người chưa?”…
Không bao giờ tôi trả lời những người đó, dù ở Facebook là hình ảnh trai xinh gái đẹp tôi cũng không gọi tới. Tôi đâu biết bạn là ai mà gọi đến. Tôi đã nhắc rõ khi ứng tuyển phải ghi thông tin ra thì mới biết bạn là ai để gọi đến.
Doanh nghiệp người ta đâu biết bạn là ai để trả lời lại câu hỏi của bạn. Người ta quá bận, bạn phải đưa thông tin của bạn cho người ta biết để người ta xem xét gọi tới ứng tuyển.
Bạn nhảy vào hỏi “lương bao nhiêu vậy chị?”, “cho em biết lương cứng là bao nhiều?”… Trời ơi, tôi biết bạn là ai mà đưa mức lương ra. Bạn phải tới ứng tuyển, người ta xem năng lực của bạn ra sao mới đưa ra được mức lương. Lương mỗi người mỗi khác, giá trị mỗi người khác".
Ngoài nhắc nhở tới cách thức xin việc cho đúng thì Cát Tường cũng rất bức xúc với những trường hợp đã gặp gỡ, đồng ý rồi nhưng đến ngày bắt đầu thử việc thì lại mất hút.
"Tiếp đó là những người đi xin việc nhưng không có đạo đức. Tôi không gọi nhiều người tới ứng tuyển, thường thì một buổi chỉ chọn một, hai người mình ưng ý để gọi tới ứng tuyển, rất tâm huyết với người mình chọn.
Vậy mà tuyển xong rồi, tới ngày trainning không thấy người đó tới, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Rõ ràng tối hôm trước tôi còn nhắn tin hẹn bạn đó mai tới học việc để làm, cũng dạ vâng rồi tới giờ mất tích.
Bạn đó sinh năm 2000, tôi nghĩ trẻ quá nên vào tìm lại người khác lớn tuổi hơn, chọn luôn một người sinh năm 1977, bằng tuổi tôi vì nghĩ có tuổi thì chắc có trách nhiệm hơn. Vậy mà hôm nay tới ngày hẹn cũng không thấy người đó đến, gọi điện không bắt máy.
Còn hai ngày nữa tôi khai trương rồi, cứ đinh ninh có người làm rồi tới nay vẫn không có ai tới. Các bạn đi xin việc như vậy không phát triển được. Rõ ràng bạn tự nhắn tin cho tôi xin việc, tôi đã đồng ý xong hết rồi, tới ngày làm thì không thấy đâu nữa. Như vậy là không có đạo đức đi làm việc”.