Vừa qua, tại chương trình Khách sạn 5 sao, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã tâm sự về tuổi thơ của mình.
Anh nói: “9 tuổi tôi đã bập bẹ biết hát rồi, nhưng để có tiền đi học hát và đưa cho thầy đờn, tôi phải mon men đi bán bánh in.
Nhà tôi ngày ấy ở quận 8, mỗi ngày phải đi bộ 2 cây số để lấy được bánh in về rồi đi rao khắp phố, thấy ai cũng xà tới hỏi mua bánh in. Một chiếc bánh in khoảng mấy trăm đồng, tôi bỏ tiền vốn 10 nghìn đồng nhập về, bán một buổi chiều được 15 nghìn là lời được 5 nghìn đồng.
Hôm đó, trời chuẩn bị mưa, tôi cầm bánh in chạy qua cầu chữ Y, bị gió thổi cả mâm bánh xuống sông, vốn liếng mất hết. Nhưng tôi vẫn cười, từ bé tôi đã vậy nên lớn lên, mọi chuyện trong cuộc đời đều không làm tôi khóc được.
Cả nhà tôi khi ấy đều không biết tôi đi bán bánh in để có tiền học ca cổ. Lúc đó học ca cổ khó lắm vì các thầy không dạy”.
Về giải thưởng lớn nhất từng nhận, Kim Tử Long hé lộ: “Giải thưởng quý nhất tôi đạt được trong sự nghiệp là Huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang năm 1992. Đây là giải thưởng lớn nhất cải lương khi ấy. Tôi thi lần thứ nhất năm 1991 và tới lần hai mới được.
Rất nhiều nghệ sĩ lớn đến thi giải đó, người nghệ sĩ nam đầu tiên được giải là anh Vũ Linh.
Lần đầu không được giải, tôi bật khóc, tôi không dễ khóc, nhưng không hiểu sao tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Tôi tự nhủ mình phải về cố gắng có vai diễn hoàn hảo để bước lên sân khấu, để khán giả công nhận mình là một nghệ sĩ giỏi”.
Khi được MC Nguyên Khang hỏi "anh đã được phong Nghệ sĩ ưu tú đã lâu nhưng đến giờ vẫn chưa được phong danh hiệu NSND, còn thiếu điều gì khiến anh chưa được lên NSND?". Kim Tử Long nói:
“Khi muốn được phong NSND thì nhân dân phải công nhận mình trước đã. Tôi vẫn cảm thấy rất vui khi tôi đi đến đâu khán giả cũng đều biết tôi.
Tôi mong rằng cuộc đời đi hát của mình đến khi không còn nữa thì hình ảnh của tôi vẫn luôn luôn ở trong mắt người dân. Đó là điều hạnh phúc lớn nhất với nghệ sĩ như tôi”.