Một Mourinho thảm hại như thế, liệu có còn xứng đáng với Man United?

Quế Nam |

Cư dân mạng đang cố “ship” HLV Park Hang-seo sang Man United thay Jose Mourinho. Bỏ qua chuyện bông đùa, ai cũng thấy: Man United đang lâm nguy thật sự.

1. Lịch sử chỉ ra một điều: Mourinho luôn "chết" ở mùa bóng thứ ba. Và giây phút mà Mourinho đặt mình vào thế đối đầu với truyền thông, ông đã chính thức ký vào "án tử". Nếu như cuộc họp báo của Mourinho trước trận gặp Tottenham kéo dài trong vỏn vẹn hơn 4 phút thì cuộc họp báo sau trận chỉ gói gọn trong… 336 từ. Chủ yếu là Mourinho độc thoại.

Rời cuộc họp báo, Mourinho đưa ba ngón tay lên. Và ông nói: "Tôi đã giành ba chức vô địch Premier League, nhiều hơn 19 HLV khác tại Anh cộng lại. Nên quý vị hãy tôn trọng". Sau khi nhấn mạnh chữ "Respect" bốn lần, ông bỏ ra khỏi phòng họp báo, bỏ lại sau lưng những tiếng cười của các phóng viên. Họ cười cợt, mỉa mai ông đấy. Con người kiêu hãnh, ngang tàng bây giờ đã thực sự thảm hại.

Một Mourinho thảm hại như thế, liệu có còn xứng đáng với Man United? - Ảnh 1.

Tuần trước, giá cổ phiếu của Man United tại thị trường chứng khoán New York đã đạt con số kỷ lục trong lịch sử. Đấy tất nhiên là hỷ sự, với một "công ty" được định giá đến 4 tỷ USD như Man United. Chỉ có điều: thông tin vui vẻ ấy khuất lấp giữa những vấn đề.

Có người chỉ trích Phó Chủ tịch Ed Woodward, có người chỉ trích Mourinho, Paul Pogba thì chỉ trích… chính mình và các đồng đội. Giải đấu mới trôi qua được ba vòng, vậy mà đèn báo động đã bật đỏ.

Ba trận đấu ấy, Man United chật vật vượt qua Leicester, thua Brighton và thua luôn cả về tỷ lệ kiểm soát bóng (dù Brighton là đội kém về cầm bóng nhất ở nước Anh). Để thua tiếp Tottenham 0-3 trên sân nhà, Man United có khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 1992.

Khi trận đấu còn lại 10 phút, tỷ số đang là 2-0, các CĐV Man United đã lục đục bỏ về. Khi Lucas Moura ghi bàn ấn định tỷ số 3-0, khán đài chỉ còn lại một nửa. Không một ai tin vào cuộc lội ngược dòng cả, dù lội ngược dòng từng làm nên thương hiệu của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson.

Một Mourinho thảm hại như thế, liệu có còn xứng đáng với Man United? - Ảnh 2.

2. Nhưng bây giờ, nhắc đến Ferguson làm gì cho đau lòng nhau nữa. Tất cả những gì tốt đẹp mà Ferguson từng cố gầy dựng, David Moyes, Louis van Gaal và Mourinho đã cùng nhau đạp đổ bằng sạch. Họ góp phần biến Man United thành một cỗ máy vô hồn, không tấn công, không cảm xúc. Có người nói thức chờ xem trận đấu không buồn ngủ, nhưng xem trận đấu thì quả thực buồn ngủ.

Công bằng mà nói, trận đấu với Tottenham không buồn ngủ. Nói chính xác, không ngủ nhưng… buồn. Buồn vì Mourinho chả còn hồn cốt gì của một chiến lược gia hàng đầu. Ông rơi vào cái bẫy của chính mình. Ông muốn thắng để xua tan áp lực, nhưng càng cố thắng thì càng sơ hở. Mauricio Pochettino bình thản đóng vai Mourinho, để mặc đối phương dồn ép. Chỉ cần sắc sảo trong phản công, vậy là đủ ăn 3-0.

Một Mourinho thảm hại như thế, liệu có còn xứng đáng với Man United? - Ảnh 3.

Thường thì thua đến 0-3, bại tướng chỉ còn biết tâm phục khẩu phục. Nhưng Mourinho thì không. Ông gợi lại một ký ức hồi đầu năm. Ông bảo ngày ấy Man United thua Sevilla 0-3 thì ông phục, nhưng hôm nay thua 0-3 thì không đáng.

Ông chả cho HLV đặt câu hỏi gì, ông gần như độc diễn. Ai đó hỏi ông, ông lườm mắt nhìn họ. Mourinho như một vị luật sư cô đơn, đứng giữa phiên tòa cố nói những lời hùng biện yếu ớt. Và càng nói, thì lại càng thảm hại.

Thảm hại, và buồn cười. Khi ông giành chiến thắng xấu xí với lối chơi thực dụng, với những pha ghi bàn từ những cơ hội thật hiếm hoi, ông bảo: kẻ thắng là kẻ mạnh, như trong lời bài "The winner takes it all". Nhưng khi thất bại, ông buộc mọi người phải nhìn vào lối chơi.

Một Mourinho thảm hại như thế, liệu có còn xứng đáng với Man United? - Ảnh 4.

Tù nhân của kết quả, nay chả còn kết quả nào để cậy nhờ. Ông bảo CĐV ở Old Trafford vỗ tay cho đội bóng của mình, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ, còn phần rất lớn thì đã bỏ về tự lúc nào rồi.

Các cầu thủ bây giờ có lẽ đã chán ngán với những lời biện minh của ông thầy. Ông nhìn đâu cũng thấy bất công và thuyết âm mưu, nhưng chả bao giờ nhìn thấy vấn đề của chính mình. Và khi một con người cứ cố níu lấy hào quang quá khứ, nghĩa là ông ta đã không còn cố trong hiện tại, và cũng chả nhìn về tương lai.

Mourinho đã tụt hậu, và cuộc chia tay màu đỏ kiểu gì cũng sẽ phải diễn ra. Với nhiều CĐV Man United, ngày ấy sớm chừng nào sẽ tốt chừng ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại