Quả đúng là trên đời này bất kỳ chuyện gì muốn suôn sẻ, đâu vào đó thì vẫn cần phải có kinh nghiệm, chuyện hẹn hò yêu đương cũng vậy, nếu như không có chút kinh nghiệm chinh chiến thì kiểu gì cũng sẽ có những diễn biến khó mà lường trước được.
Mẹ tôi, người phụ nữ đã sinh ra hai chị em chúng tôi, mới có một phi vụ hẹn hò thất bại thảm hại. Lợi tức thu về chỉ có những trận cười đau bụng của 3 mẹ con tôi và kinh nghiệm hẹn hò có một không hai khiến mẹ tôi nhớ cả đời không quên được.
Tôi và chị gái là hai chị em sinh đôi, vì ra sau vài phút mà tôi nghiễm nhiên thành em dù tôi nặng hơn chị ấy gần 1kg. Mẹ sinh chúng tôi rất dễ, nhiều người mang thai đôi thường gặp khó khăn khi sinh nở nhưng mẹ tôi thì không, mẹ hay đùa rằng hai đứa chúng tôi dễ đẻ, dễ nuôi, dễ lên cân chắc là lúc nào bán cũng sẽ dễ thôi.
Gia đình chúng tôi hạnh phúc lắm, chỉ là đến khi chuyện bố tôi ngoại tình vỡ lở thì có chút xáo trộn mất một khoảng thời gian khá dài rồi thì cũng đâu lại vào đấy.
Mẹ tôi trẻ lắm, so với cái tuổi tứ tuần thì mẹ tôi chẳng có chút xíu nào liên quan hết trơn. Mỗi lần ra đường thì thật sự đúng là không có ai tin chúng tôi là ba mẹ con.
Mẹ tôi có chút ám ảnh về chuyện phản bội của bố nên không còn hứng thú gì mấy với chuyện yêu đương. Cộng thêm lúc ấy chúng tôi còn khá nhỏ nên cuộc sống xoay quanh cơm áo gạo tiền và hai đứa chúng tôi đã đủ đầu tắt mặt tối lắm rồi thì còn lấy đâu ra tâm trí để mà yêu với đương nữa chứ.
Tôi và chị gái biết thừa, mẹ có đầy “vệ tinh” xung quanh muốn được làm quen, tán tỉnh, hẹn hò. Mỗi lần muốn từ chối ai thì đương nhiên rồi, mẹ sẽ lôi hai chị em chúng tôi ra làm bia đỡ đạn. Nói thật, đàn ông mà, thoạt nhìn mẹ tôi trẻ trung xinh đẹp thích thì thích thật đấy nhưng nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc với bà mẹ đơn thân có hai đứa con lớn tướng thì chắc là ít ai dám mạnh dạn tiến lên tiếp.
Thêm vào đó, mẹ tôi cũng dè dặt với chuyện tình yêu nam nữ, lâu dần lại thành quen, cứ suốt ngày tíu tít với hai đứa con gái đâm ra lại càng lười yêu đương.
Với tinh thần trách nhiệm của hai cô con gái vừa ngoan ngoãn vừa tâm ký, chị em chúng tôi liền tự lập một tài khoản trên ứng dụng hẹn hò cho mẹ. Sau vài ngày liền xuất hiện một cậu trai trẻ quyết tâm theo đuổi cho bằng được thì thôi. Mẹ tôi không thích cho lắm nhưng với sự động viên nhiệt tình tâm huyết của hai đứa con gái nên cũng đành tặc lưỡi nhắn tin nói chuyện qua lại.
Sau hơn 1 tháng thì mẹ tôi cũng chịu đáp lời nhiều hơn nhưng chủ yếu là cảm thấy cậu trai này vui vẻ như đứa em trong nhà, mẹ tôi còn dùng xưng hô “mày - tao” với cậu ta nữa. Cuối cùng, mẹ tôi tâm sự rằng đồng ý gặp mặt như những người bạn trước đã, còn có gì cứ từ từ rồi tính tiếp.
Buổi đầu gặp mặt chứ chưa thể coi là hẹn hò được mẹ tôi về nhà cười ngặt nghẽo rồi kể cho hai đứa con những câu chuyện khó hiểu về cậu trai trẻ với thiết lập hình tượng trên mạng xã hội hết sức đàn ông, nam tính và có vẻ như là khá giả về mặt kinh tế.
Bữa ăn tối chẳng đáng là bao nhiêu tiền nhưng chàng trai kia lờ lớ lơ đi chẳng hề có ý định chia tiền sòng phẳng. Mẹ tôi cũng chẳng để bụng vì nghĩ cậu ấy còn ít tuổi, mặc dù anh ta cũng đã 35, 36 tuổi rồi chứ có phải mới lớn không hiểu chuyện đối nhân xử thế đâu.
Kế đó, cậu ta tự chọn một quán cafe sang chảnh với giá cả không hề rẻ chút nào, phải công nhận rằng chàng trai này khá là biết cách ăn nói, cũng giỏi giao tiếp nên buổi gặp mặt không đến nỗi gượng gạo lắm. Thế nhưng khi đứng dậy đi về, cậu ta tiếp tục bơ đẹp tờ hóa đơn thanh toán.
Mẹ tôi coi cậu ta là đàn em nhưng mối quan hệ nào cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng để có thể đưa ra quyết định nên duy trì nó hay không. Và mẹ tôi không cho rằng nên duy trì mối quan hệ với chàng trai này, kể cả là xã giao.
Ba mẹ con tôi được một trận cười nghiêng ngả khi phát hiện bài đăng tải mới trên Facebook của chàng trai là chiếc ảnh chụp tại quán cafe kia kèm với dòng trạng thái “Cafe một mình” đầy mùi thả thính.
Mọi chuyện những tưởng dừng lại ở đây thôi đã là quá hài hước rồi, nhưng không, màn tấu hài của chàng trai vẫn chưa dừng lại.
Sau buổi gặp mặt vài hôm, cậu ta nhắn tin nhờ mẹ tôi chuyển khoản hộ cho ai đó nhưng mãi không thấy trả lại tiền cho mẹ. Vài hôm sau nữa lại nhờ đặt đồ ăn hộ đến nơi cậu ta làm. Một lần khác lại nhờ mẹ tôi nhận hộ món hàng điện tử giá trị cao nhưng chưa thanh toán…
Trừ lần đầu ra mẹ tôi đều từ chối nhưng cậu trai trẻ dường như rất kiên trì, liên tục nhắn tin nhờ vả liên quan đến chuyện tiền nong. Hai chị em tôi đọc tin nhắn của hắn ta xong thì vừa tức vừa buồn cười, ngay lập tức nhắn một vài dòng “tế nhị” nhắc nhở cậu ta đừng có làm trò hề ý nữa rồi tiện tay chặn đứng cậu ta luôn.
Chỉ tội nghiệp mẹ tôi, vất vả một mình nuôi con gần 20 năm trời mới dám hẹn hò nhưng lại gặp phải đúng thanh niên đào mỏ.