Nghe tôi đề nghị viết về biến cố và ân nhân trong đời, Vũ Hà nói: "Có thể là vì hồi nhỏ tôi quá khổ, nghèo tới mức cái xe đạp cũng không có để đi mà vẫn tự lực vươn lên... nên khi trưởng thành và có chút thành công, mọi trắc trở đối với tôi đều là chuyện nhỏ.
Bản tính tôi từ xưa đã lo xa, luôn lường trước mọi khó khăn và tình huống xấu nhất, không thị phi, hiếm khi làm phiền người khác nên tôi chưa bao giờ để mình rơi vào thế... hoạn nạn và buộc phải nhận sự giúp đỡ của mọi người..."
Dẫu vậy thì Vũ Hà vẫn mở lòng chia sẻ vài câu chuyện nho nhỏ trong cuộc đời "không trải hoa hồng" của mình – dĩ nhiên đó là cách nghĩ của người khác, còn với anh, cuộc sống luôn thú vị, cho mình những bài học bổ ích kể cả khi bị người ta xúm vào chơi xấu!
"Đám người chơi xấu tôi năm xưa giờ cũng lặn đâu mất"
Thời còn "sân khấu chuồng gà" (đó là cách gọi vui của giới nghệ sĩ về những sân khấu dựng tạm ở sân bóng và quây bạt) mỗi đêm diễn thường 2.000-3.000 khán giả mà bảo vệ thì ít ỏi, không kiểm soát nổi nên dễ gây náo loạn.
Lần đó, Vũ Hà bị một nhóm ca sĩ chuyên hát show tỉnh xúm vào chơi xấu. Thời đó chưa có điện thoại để chụp hình nhiều như bây giờ nên ca sĩ đi hát tỉnh thường đem theo hình để tặng.
Ca sĩ Vũ Hà
Ca sĩ hát tiết mục trước Vũ Hà, hát xong đi xuống phát hình tặng khán giả khiến cả sân khấu ồn ào như cái chợ. Khi MC giới thiệu Vũ Hà lên hát, khán giả ở dưới vẫn như ong vỡ tổ, không ai chú ý tới anh.
Vũ Hà phải làm đủ chiêu để khán giả tập trung lên sân khấu, vừa yên ắng một chút thì trong cánh gà, ca sĩ hát sau anh lại đem hình ra phát tiếp.
Khán giả lại nhao nhao lên, không ai nghe anh hát!
Hát xong, ca sĩ và bầu show thường rủ nhau đi nhậu giao lưu. Vũ Hà không uống được rượu bia nên về khách sạn xem ti vi. Anh không hề biết rằng, trong lúc đó, nhóm ca sĩ kia ủ mưu hại anh tiếp. Họ nói xấu với bầu show rằng, khán giả không thích anh hát để bầu show hạn chế mời.
Suốt chuyến đi diễn, Vũ Hà vô tư không để ý, anh vẫn vui vẻ bình thường. Sau đó, vài người nghe lỏm được chuyện về nói lại với anh. Trước mặt Vũ Hà, nhóm ca sĩ đó vẫn anh anh em em nhưng sau lưng thì ngấm ngầm chơi xấu.
Vũ Hà nghe biết nhưng anh cũng không phản ứng. Thậm chí, vì chuyện này, show diễn tỉnh của Vũ Hà cũng giảm đi hẳn. Thay vì một tháng đi show đoàn đó một lần, thì ba tháng bầu show mới mời anh một lần.
Dẫu vậy Vũ Hà nghĩ: "Sống ở đời mà chơi xấu nhau thì nghề không bền. Người khác có khi nghĩ thế là gặp nạn nhưng tôi xem như chuyện con nít, không có gì quan trọng.
Tôi nghĩ việc mình mình làm rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Mọi thứ sẽ được trả về đúng giá trị của nó, quan trọng là tài năng, đạo đức, cách mình cư xử với mọi người thế nào khi đang ở đỉnh cao.
Đám người chơi xấu tôi năm xưa giờ cũng lặn đâu mất, chỉ còn một hai người. Còn tôi được người bạn thân nhất giúp đỡ, dẫn đi show khắp thế giới. Đã tưởng giải nghệ, hóa ra lại bung lụa khắp nơi".
Vài năm gần đây, Đàm Vĩnh Hưng đưa Vũ Hà đi show khắp nơi trên thế giới.
Họ không chỉ đồng hành trên sân khấu mà còn khăng khít hơn ở ngoài đời.
"Chỉ tôi mới dám chửi lộn với Đàm Vĩnh Hưng"
Hành trình đi hát của Vũ Hà cô độc như thế cho đến khi Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện...
Dẫu quen nhau từ 20 năm trước, từng giúp đỡ nhau những ngày đầu khó khăn nhưng hai người "chinh chiến" hai nơi, ai cũng tối mặt với cơm áo gạo tiền nên chưa có dịp đồng hành cùng nhau trên sân khấu để khăng khít hơn ngoài đời.
Cơ duyên ấy bắt đầu từ một status vu vơ nhưng cũng nhiều tâm trạng của Vũ Hà cách đây vài năm trên facebook, khi anh muốn giải nghệ vì hài nở rộ, các chương trình ca nhạc gần như không có. Trong khi đó, tuổi anh cũng đã lớn, anh muốn lui về kinh doanh.
Đàm Vĩnh Hưng đọc xong vào bình luận: "Mày điên à? Showbiz Việt thiếu mày thì sẽ không còn vui nữa. Cấm! Tao cấm mày lui cung. Nhìn mày vẫn còn ngon chán, khối đứa muốn như mày chả được. Tiếp tục chiến đấu cho tao".
Đàm Vĩnh Hưng đưa Vũ Hà đi show trở lại. Show lớn show nhỏ, trong nước, nước ngoài đâu đâu cũng có mặt. Từ đó, máu nghề của Vũ Hà mới nổi lên.
Chia sẻ cảm xúc khi nhận sự giúp đỡ của Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà nói: "Cảm xúc của tôi khó tả lắm. Giống như sau bao nhiêu năm mình làm việc tốt, sống có đạo đức nay được nhận thành quả vậy, vừa vui vừa hạnh phúc.
Tôi nghĩ tới cái ơn ngày xưa từng giúp Hưng lúc mới vô nghề nên giờ mới dám nhận ơn này của Hưng. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi nhận sự giúp đỡ của bạn. Đặc biệt, khi nhìn vào mắt Hưng, tôi thấy Hưng hạnh phúc vì giúp bạn, vì thế niềm vui như nhân đôi trong lòng hai đứa.
Hưng quá thân với tôi, giống như người nhà vậy. Chính vì thế, việc Hưng giúp, tôi thấy nó hiển nhiên và mình nhận bằng cả sự chân thành, không ngại ngần.
Khi đồng hành với Đàm Vĩnh Hưng, tôi mới thấy Hưng cũng cô đơn và tội nghiệp lắm. Hát hò xong, cắm mặt vào điện thoại, nói chuyện show này show kia. Lúc nào cũng chỉ có trợ lý bên cạnh, không vui đùa thoải mái được.
Có tôi đi cùng, Hưng vui hơn, chuyến đi vui hơn. Hai đứa giống như vừa đi chơi vừa đi làm. Hưng có người để tâm sự, trò chuyện giống như bạn già với nhau, còn thân hơn ngày xưa.
Hiện tại, Hưng đang là "ông hoàng nhạc Việt", Hưng quá nổi tiếng nên không ai dám tiếp cận.
Khi Hưng xuất hiện, mọi người đều tung hô, vỗ tay nhưng sau bức màn nhung sân khấu, Hưng chỉ có một mình.
Chỉ những người thực sự là bạn thân mới dám nói thật, nói những lời không hoa mỹ cho mình nghe và hiểu mình. Bình thường, ai dám chửi Hưng? Người khác hát với Hưng đâu dám liếc? Nhưng tôi với Hưng chửi lộn nhau hoài.
Chẳng hạn, Hưng xếp tôi hát mở màn, tôi đòi hát thứ ba. Mỗi lần cãi nhau, cãi không lại tôi, thế nào Hưng cũng nói: "Được rồi, bây giờ tao đi hát, tao dẫn theo bà nội tao chứ không phải mày". Hát xong đi ăn uống rồi mỗi đứa một phòng. Nếu không có thời gian ăn uống với nhau, chửi lộn nhau thì lấy gì vui nữa!
Sau tất cả, Vũ Hà nghiệm ra rằng: "Khi mình cho đi chân tình thì chân tình lại tìm đến mình mà hồi đáp. Xin cám ơn"!
Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp.