Anh em tôi đều làm xa nhà, mỗi năm cố gắng lắm mới về thăm bố mẹ được một lần. Từ ngày mẹ mất, bố sống một mình, không có người lo cơm nước. Lúc ốm đau bệnh tật chỉ có một mình ông, chúng tôi ở xa thương và lo cho sức khỏe của bố lắm.
Lúc đầu chúng tôi dự định tìm cho ông người giúp việc để lo chuyện cơm nước nhưng bố không chịu. Ông bảo sức khỏe còn tốt, cả ngày cắm mỗi nồi cơm điện, nấu nồi rau rồi thả vài con tôm hay miếng thịt vào là xong bữa cơm. Bố cũng không thích người lạ sống trong nhà, sống một mình quen rồi, chúng tôi cứ tập trung vào chuyện làm ăn, không cần lo cho bố.
Cuối cùng anh trai tôi bất ngờ nảy ra ý định tìm vợ cho bố ở tuổi 71. Phía nhà chị dâu có một bà cô, chồng mất hơn 10 năm nay, đang sống một mình, các con của cô ấy cũng động viên đi thêm bước nữa cho có người bầu bạn vui tuổi già.
Nhà cô ấy cách nhà bố tôi 5 cây số, qua cách nói chuyện tôi cũng mến nên đã hối thúc bố qua làm quen. Sau một tháng tìm hiểu, bố tôi rất ưng cô ấy và tuần vừa rồi là đám cưới nhỏ của 2 người, tuy đơn giản nhưng rất ấm áp.
Sau đám cưới của bố, chúng tôi yên tâm quay trở lại công việc. Anh em tôi đều có chung cảm giác, từ nay không không phải lo cho sức khỏe và chuyện ăn uống của ông nữa, đã có bà lo rồi.
Hôm qua, tôi gọi điện về hỏi thăm tình hình của ông với bà sống thế nào rồi. Bố bảo mẹ kế tính tình vui vẻ, chăm chỉ, biết quan tâm chăm sóc ông. Bà biết nấu nhiều món ăn ngon, khi nào chúng tôi về chơi bà sẽ trổ tài.
Cứ buổi chiều tối là ông bà đạp xe dạo quanh các con đường làng. Nhờ ban ngày vận động nhiều nên bố ngủ rất ngon. Nhưng mẹ kế lại không thể chợp mắt mỗi đêm, bởi cứ nhắm mắt là tiếng ngáy gỗ của ông vang lên làm bà không sao ngủ được.
Mấy ngày đầu bà cũng cố gắng thích nghi với tiếng ồn ào của ông trong đêm nhưng rồi sáng ra phờ phạc mệt mỏi. Cuối cùng bà chọn cách qua phòng khác ngủ để lấy lại sức khỏe. Ban ngày bố cũng cố làm việc nhà cho bà được ngủ lâu một chút nhưng bà không quen giấc nên chẳng thể ngủ được. Vợ chồng mà không ngủ chung giường, bố sợ tình cảm giữa 2 người lâu ngày sẽ rạn nứt.
Cái bệnh ngáy gỗ của bố đúng là khổ thật, chữa trị nhiều năm mà không được. Bố tôi đang rất lo lắng, không biết phải làm sao để mẹ kế thích nghi với tiếng ồn trong đêm của ông gây ra nữa?