Mối tình thanh mai trúc mã
Ngu Cơ và Hạng Vũ từ nhỏ đã quen biết nhau, mối lương duyên ấy như được định sẵn là trời sinh một cặp. Khoảnh khắc chàng trai Vương Hạng Vũ 15 tuổi lần đầu thấy tim đập loạn nhịp là khi bắt gặp nàng Ngu Cơ đang mải mê giặt đồ bên dòng sông, ánh nắng chiếu lên mái tóc óng mượt của nàng, phản chiếu hình ảnh một người thiếu nữ dịu dàng và thuần khiết trên dòng nước.
Từ đó, Hạng Vũ quyết tâm trồng cây si và nhờ cậy bà ngoại mai mối, chờ ngày rước Ngu Cơ về dinh.
Thời gian sau, nhà họ Hạng có chuyện không may xảy ra, Hạng Vũ phải cùng gia đình đột ngột lẩn trốn sang đất Ngô, từ ấy đôi uyên ương bị chia rẽ tưởng như không thể tìm lại nhau.
Ngu Cơ đến tuổi cập kê đã trở thành một tiểu thư khuê các với nhan sắc đoan trang cùng tính nết hiền thục nên được rất nhiều nhà hỏi cưới, nhưng trong lòng nàng vẫn nhất mực ôm lòng nhớ thương bóng hình Hạng Vũ và mong chờ tin của chàng.
May thay, anh trai nàng là Ngu Tử Kỳ khi tham gia nghĩa quân đã gặp lại Hạng Vũ, đem nỗi lòng của Ngu Cơ giãi bày thay nàng. Biết chuyện, Hạng Vũ vô cùng cảm động, chàng tức tốc hỏi đón Ngu Cơ về làm vợ, lương duyên trời định ấy giờ đây đã trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm của cả hai.
Vì chồng mà học võ, múa kiếm, dốc lòng san sẻ gánh nặng khi chồng gặp khó khăn
Sau khi xuất giá tòng phu, Ngu Cơ không chỉ là một người phụ nữ hiền dịu chỉ biết chăm lo chuyện nhà cửa, hưởng vinh hoa phú quý.
Nàng cùng Hạng Vũ tham gia chinh chiến khắp các phương trời, ngày đêm kề cận chăm sóc người đàn ông mà mình yêu thương.
Cũng vì muốn thấu hiểu và san sẻ bớt âu lo của Hạng Vũ mà Ngu Cơ đã theo học múa kiếm, bắn cung, chờ khi chồng chiến thắng trở về sẽ biểu diễn. Chính vì tấm lòng đáng quý của người vợ, Hạng Vũ như trút được mọi áp lực, phiền muộn mà một vị tướng quân phải gồng gánh trên vai.
Nàng cũng luôn lắng nghe mọi khúc mắc của chồng mà bình tĩnh phân trần bằng cử chỉ dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ.
Đối với Hạng Vũ, Ngu Cơ chính là dòng suối tươi mát xoa dịu tâm hồn chàng, trong mắt vị Bá vương si tình luôn luôn chỉ có hình ảnh người vợ mà chàng trân quý. Quả là thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn!
Tự vẫn vì không muốn trở thành gánh nặng của chồng
Thời gian qua đi, Hạng Vũ vẫn phải đi chinh chiến khắp phương này đến phương khác, Ngu Cơ chỉ đành âm thầm ủng hộ và chờ đợi chàng chiến thắng trở về bình an.
Đến một ngày Hạng Vũ bị quân Hàn Tín bao vây, khó mà thoát ra, trong lòng chàng lúc bấy giờ chỉ ngập tràn nỗi lo lắng và trăn trở về số phận của vợ nếu mình không thể trở về.
Bởi chính là tri kỉ, Ngu Cơ hiểu rõ tâm tư của chồng, chính vì vậy nàng chọn cách dùng kiếm kết liễu cuộc đời mình để không trở thành gánh nặng ảnh hưởng đến quyết định của Hạng Vũ.
Cái chết của Ngu Cơ khiến Hạng Vũ khóc thương khôn nguôi, tả hữu xung quanh cũng khóc, trong lòng ai cũng ngập tràn sự đau buồn cùng tiếc nuối cho cặp vợ chồng Bá vương.
Tuy nhiên, khi ấy tinh thần chiến đấu của binh sĩ dưới trướng Hạng Vũ đã giảm mạnh, nhiều người đã bỏ trốn, cả đoàn quân đã bị dồn đến con đường cùng.
Sau đó Hạng Vũ chọn ra 28 kỵ binh trung thành, liều chết phá vòng vây quân địch để ra ngoài. Chạy đến sông Ô Giang thì không còn đường lui, chàng cảm thấy không còn mặt mũi nào đành tự vẫn theo vợ.
Mối tình buồn đến nao lòng của Ngu Cơ và Hạng Vũ luôn đọng lại dấu ấn sâu sắc trong lòng hậu thế sau này, cảnh Hạng Vũ vĩnh biệt Ngu Cơ trước khi xuất trận lần cuối được đời sau diễn thành vở Kinh kịch nổi tiếng mang tên Bá Vương Biệt Cơ.
Tương truyền rằng nơi máu nàng đổ xuống mọc lên một thứ cỏ hễ rót rượu vào liền uốn lượn như khi Ngu Cơ nhảy múa say mê trước Hạng Vũ, người ta gọi nó là "Ngu mỹ nhân thảo".