Bố mẹ chỉ có một mình tôi là con trai nên cưng chiều và đầu tư hết mực. Từ bé, tôi đã được cho đi học thêm, học năng khiếu nhiều hơn bạn bè đồng trang lứa. Tôi cũng tham gia các cuộc thi và đạt thành tích cao. Mỗi lần như thế, tôi lại được bố mẹ lấy làm đề tài ca ngợi, tâng bốc lên tận mây xanh. Ông bà hãnh diện về tôi lắm, thường bảo tôi là chỗ dựa vững chắc khi về già. Tôi cũng thương và hiểu tấm lòng của bố mẹ nên càng cố gắng, nỗ lực hơn để không phụ lòng họ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm ở một công ty liên doanh. Hiện tại, mức lương tôi nhận được dao động từ 15-20 triệu/tháng. Cứ cuối tháng nhận lương, tôi lại đưa cho mẹ 10 triệu để chi tiêu, tiết kiệm. Số tiền còn lại thì tôi tiêu xài cá nhân, dành dụm được 1-2 triệu/tháng để sau này cưới vợ.
Sáng sớm nay, tôi vừa dắt xe ra đi làm thì bác hàng xóm đã chạy xồng xộc qua hỏi vay tiền. Mà bác ấy vay 300 triệu để mua đất cho con trai ra ở riêng. Bác hứa chỉ vay 1 tháng thôi, sau đó sẽ trả cho tôi đầy đủ, không thiếu một xu. Tôi bảo tôi không có số tiền lớn như thế thì bác ấy liếc xéo, bóng gió bảo tôi làm mỗi tháng cả trăm triệu, 300 triệu có là gì? Bác ấy còn khẳng định tôi không muốn cho vay, là kẻ keo kiệt chứ không phải là không có tiền.
Tôi bàng hoàng với những gì bác hàng xóm nói. Tôi ngập ngừng hỏi lại: "Ai nói với bác là con làm mỗi tháng cả trăm triệu?". Bác ấy nguýt một cái thật dài: "Bố mẹ cậu chứ ai nữa. Đừng tưởng tôi không biết". Nói rồi, bác ấy hậm hực bỏ về, miệng lầm bầm mắng tôi ích kỷ, làm mỗi tháng cả trăm triệu mà lại không cho hàng xóm vay tạm 300 triệu trong lúc cần gấp.
Tôi vào hỏi bố mẹ, ông bà ấp úng mãi mới nói lý do. Rằng thấy tôi làm công ty nước ngoài, ăn mặc đẹp, đi xe SH sang chảnh mà lại nói lương chỉ 15 thì thấp quá nên mới "phóng đại" lên thành 100 triệu. Ông bà làm thế cũng vì muốn giữ thể diện cho tôi và muốn tôi có động lực cố gắng hơn. Không ngờ bác hàng xóm lại tưởng thật nên đến hỏi vay tiền.
Tôi bực mình bảo bố mẹ tự đi giải thích với hàng xóm chứ tôi không rảnh. Sau này đừng để ai đến hỏi vay tiền nữa, tôi không thích, phiền phức lắm. Bố mẹ tôi ậm ừ nhưng không biết có chịu đi thanh minh với hàng xóm không? Tôi phải làm gì để bố mẹ đừng phóng đại mức lương của tôi nữa đây?