Cố diễn viên Duy Nhân và Kiều Oanh đã có một mối tình rất đẹp. Nghề người mẫu đã cho họ cơ hội gặp gỡ còn những chuyến bay xóa mờ đi khoảng cách. Tình yêu ấy cũng có những giận hờn, trách móc nhưng sau tất cả, duyên phận đã đưa họ đến bên nhau.
Song, cuộc đời vốn có quá nhiều thử thách, có thứ con người ta có thể vượt qua được, thứ không. Nụ cười đã bị thay bằng nước mắt, nỗi lo cơm áo gạo tiền nhường chỗ cho những bệnh tật, đau đớn.
Những ngày cuối trên cuộc đời này, ở bên Duy Nhân vẫn có người vợ xinh xắn, rất mực yêu anh. Chỉ tiếc là, họ không nói được với nhau nhiều. Trước khi đến với thế giới khác, anh chỉ có thể nắm tay cô, thật chặt.
Công chúng gọi Kiều Oanh là người vợ tào khang. Nhìn cô rớt nước mắt trong đám tang chồng, nhiều người sợ cô sẽ chẳng thể nào vượt qua được nỗi đau đớn ấy.
Nhưng, cũng chính cô, sau đám ma đã viết ra những lời an ủi mọi người xung quanh về sự vắng mặt mãi mãi của người chồng quá cố trên cuộc đời này. Lời lẽ bình dị, thân thương nhưng vô cùng sâu sắc.
"Anh đã đi rồi, về nơi tốt hơn ở đây gấp ngàn lần, không còn đau đớn, không bệnh tật, không cơm áo gạo tiền nữa. Bình thản lắm mọi người ạ.
Chúng ta, ngay cả con cũng sẽ gặp lại anh thôi. Người đi đến nơi tốt thì chúng ta đừng nên đau buồn quá làm gì, anh lại chẳng an lòng. Tính anh thế ạ. Cứ hay thích lo cho mọi người thôi", Kiều Oanh nhẹ nhàng.
Sau sự ra đi của anh, cô phải tập quen với cuộc sống mới. Kiều Oanh trở lại với công việc. Thay vì gọi mẹ Duy Nhân là mẹ chồng như trước đó, cô chỉ gọi bà đơn giản là mẹ. Lý do là vì cô giận, giận nên bắt mẹ xem là con gái ruột luôn chứ không là con dâu gì cả.
Hiện tại, mẹ và em trai của cố diễn viên đang mở một một quán phở ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh để chăm lo cho cuộc sống sau khi gia đình thiếu mất một chỗ dựa.
Thỉnh thoảng trên trang cá nhân, những người bạn vẫn thấy cô nhắc đến anh bằng những lời lẽ nhẹ nhàng và trân trọng nhất. Hẳn rồi, ranh giới giữa sự sống và cái chết làm gì đủ sức để vơi bớt những yêu thương.
Dù Duy Nhân đã đi về một nơi khác nhưng sinh nhật anh, cô vẫn mua bánh để chúc mừng. Kiều Oanh xem mẹ của anh là mẹ ruột.
Nếu những ngày trước, mọi chặng đường cô đi bên cạnh đều có anh thì bây giờ, cô phải chấp nhận một cuộc sống mới. Ở đó không có chỗ cho sự yếu đuối hay những giọng nước mắt tuyệt vọng.
Mọi chuyện vẫn biết là khó khăn nhưng bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như cô đều phải học cách thích nghi.
May mắn là ở bên cô luôn có người thân và bạn bè. Họ là những người giúp cô gái mạnh mẽ lấy lại được tiếng cười sau những tổn thương, mất mát.
Kiều Oanh của ngày hôm nay, khi bước qua được sóng gió, cô trưởng thành, chính chắn và rất xinh đẹp.