Trong cuộc sống gia đình đương nhiên không thể tránh được mâu thuẫn với mẹ chồng. Nhưng dù có việc gì, em luôn xác định mẹ chồng là người đã sinh ra chồng mình nên cư xử đúng mực và tôn trọng mẹ, nhưng có vẻ mẹ không hiểu điều đó.
Em lấy chồng đã được 2 năm. Sau thời gian cưới, vợ chồng em ở xa nhà để làm việc nên lần nào về cũng thấy sự nhiệt tình và đầy tình thương mến của bố mẹ. Thế nhưng từ khi em sinh con đầu, mọi chuyện đều thay đổi hoàn toàn. Em đã bị sốc khi ở cùng mẹ chồng, có quá nhiều thứ không như em tưởng tượng.
Ngay từ khi ở bệnh viện về, em đã chứng kiến cảnh chăm cháu của mẹ và biết không phù hợp với cách của mình. Thời tiết thì nóng như đổ lửa mà lúc nào mẹ cũng bắt em phải mặc quần áo cho cháu thật kỹ dến mấy lớp, lúc nào mẹ cũng ôm cháu, ru cháu khư khư, cho cháu ngủ trên tay không chịu đặt xuống.
Sữa em thì nhiều nhưng thấy cháu ít tăng cân, mẹ nằng nặc đòi mua sữa bột về cho cháu uống. Em nói ra quan điểm của mình về cách nuôi dạy con thì bà lại bảo là: "Trứng mà đòi khôn hơn vịt, ngày xưa tao nuôi mấy đứa con thế nọ thế kia có sao đâu" nghe mẹ nói xong em chỉ biết ngậm ngùi mà khóc, mang tiếng là mẹ nhưng em chẳng được nuôi con theo cách của mình.
Cũng vì mới sinh nên toàn thân em còn đau tới mức không nhúc nhích được, em nhờ chồng pha hộ cốc sữa thì mẹ cau mày mà nói: "Tao đẻ mấy đứa cũng không đau đến mức như này, cứ làm quá lên, dậy đi lại cho nhanh hồi người mau lên". Sau thời gian đó, mẹ bắt đầu đưa ra những yêu cầu khắt khen và chỉ trích em về những chuyện nhỏ nhặt. Mẹ luôn mong muốn em phải tuân thủ theo quy tắc gia đình và làm theo cách mà mẹ cho là đúng. Từ khi sinh con, em đã khóc và tủi thân rất nhiều vì những điều ấm ức.
Giờ mới được 2 tuần mà em thấy ngột ngạt khó chịu quá. Vậy mà mẹ chồng yêu cầu em phải ở nhà chồng cho tới khi con được 3 tháng mới cho về ngoại. Em phải làm sao để mối quan hệ giữa em với mẹ được tốt hơn đây?