Hôm nay đã là ngày thứ ba bố tôi bỏ nhà ra đi. Đây quả thực là một câu chuyện dở khóc dở cười mà mỗi lần nhắc đến tôi đều không thể nhịn được cười.
Bố mẹ tôi đã nên vợ thành chồng được ngót nghét 20 năm rồi. Ông bố U40 của tôi tuy lấy được vợ trẻ nhưng tính cách nhiều khi còn trẻ con hơn mấy đứa con nữa.
Mẹ tôi hay đùa rằng đã cố tình lấy chồng già rồi mà vẫn tối ngày chí chóe với nhau, giận dỗi nhau còn nhiều hơn cả mấy chị em tôi cãi cọ đùn đẩy nhau việc nhà. Cũng may, bố mẹ tôi dễ cãi vã nhưng lại cũng rất dễ để làm lành với nhau.
Thế nhưng từ khi bắt đầu hiểu chuyện tôi lại chẳng bao giờ buồn vì chuyện bố mẹ mình cãi nhau, tôi chỉ buồn cười mà thôi.
Chuyện là thế này. Nguyên nhân cãi nhau của bố mẹ tôi thường thì toàn là những chuyện giời ơi đất hỡi mà đa số thì đều là do bố tôi châm ngòi. Bố tôi rất vui tính, ông hay trêu đùa những người xung quanh mình và nạn nhân hàng đầu của bố chính là mẹ. Ông có một “thú vui tao nhã” đó là trêu chọc đến khi nào mẹ phát cáu lên thì… lại tiếp tục trêu tiếp.
Trong nhà tôi thường xuyên có tiếng bố cười và tiếng gắt gỏng bực bội của mẹ. Không ít lần mẹ cáu đến mức mắng cho bố một trận nhưng ông có vẻ không hề sợ hãi, vẫn thường xuyên trêu mẹ bất kể sáng, trưa, chiều, tối.
Những cuộc chiến ầm ĩ này thường kết thúc bằng cơn thịnh nộ của mẹ. Đến lúc bố nhận ra mình đã quá đà và bị mẹ mắng té tát, bố liền quay sang dỗi mẹ. Dỗi mãi mà mẹ không chịu dỗ thì bố sẽ quyết định đi một nước cờ không ai có thể ngờ đến.
Bắt đầu từ vụ cãi cọ gần đây nhất của bố mẹ tôi. Hôm đó, cả bố cả mẹ đều đi làm về muộn. Mẹ thì lúc nào cũng lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nên chuyện nhớ nhớ quên quên là khó lòng mà tránh khỏi. Mẹ tôi về nhà với túi xách, túi đựng máy tính, một đống đồ mới mua từ chợ… Bố thì phải vác theo cái TV mới sửa về nên không thể phụ mẹ xách đồ được.
Vừa bước vào nhà, mẹ tôi bỗng hốt hoảng lục lọi hết túi nọ đến túi kia.
- Anh có thấy cái điện thoại của em ở đâu không?
- Anh làm sao mà biết được.
Mẹ tôi lại càng cuống hơn nữa. Bà lục tung hết tất cả những chỗ có thể tìm được nhưng vẫn không thấy đâu. Phải mất nửa tiếng đồng hồ, bà xác định là mất rồi thì mới bần thần ngồi tiếc của.
Lúc bấy giờ, bố tôi liền rút cái điện thoại của mẹ từ trong túi quần mình ra, vừa huơ huơ nó trước mặt mẹ vừa cười hớn hở.
Rất tiếc, lần này mẹ tôi đã quá bực mình, bà liền giật lại điện thoại rồi không thèm nói với bố nửa lời. Tối mẹ dọn chăn gối sang phòng tôi ngủ.
Bố biết mình đùa quá trớn nên đã đi tìm mẹ xin lỗi nhưng mẹ nhất quyết không tha. Bố nịnh mẹ mãi không được liền dỗi ngược lại với hi vọng mẹ thấy vậy sẽ nhún nhường một bước. Thế nhưng không, mẹ ngủ ở phòng tôi liền tù tì ba đêm liền.
Đến ngày thứ tư, bố tôi giận quá mà không biết phải làm sao nên đã quyết định khăn gói quả mướp sang nhà bố mẹ vợ. Mẹ tôi đang ngồi làm việc thì nhận được cuộc gọi của ông bà ngoại.
- Mày làm gì để chồng mày nó sang đây ăn vạ bố mẹ lâu thế?
- Kệ đi mẹ ơi. Mẹ cứ đuổi về là được.
- Tôi đuổi rồi thưa cô nhưng phu quân nhà cô nhất định không chịu đi. Cô đến mà đón về nhé!
Thế là dù không muốn chút nào nhưng mẹ tôi vẫn phải về nhà bố mẹ đẻ để đón chồng. Còn bố tôi thì chỉ cần thấy vợ đến đón sẽ đồng ý về ngay lập tức. Đã vậy về còn khoe khoang với mấy đứa con là bố đồng ý tha lỗi cho mẹ. Mấy đứa chúng tôi dở khóc dở cười chỉ còn biết gật gù theo ý bố mà thôi.
Mẹ tôi thở dài lắc đầu ngao ngán. Lần nào dỗi vợ cũng bỏ sang mách bố mẹ vợ. Ông bà ngoại nào chả muốn vun vén cho hạnh phúc của con cái, bởi vậy chỉ vài hôm liền đứng ra giải hòa cho đôi bên. Mẹ tôi dù có muốn “bơ” bố đi cũng không nổi. Chiêu này của bố tôi quả thực là cao tay!