Mơ ước kiếm tiền của cô bé sinh trong gia đình không ai có khả năng lao động
Bố bị xuất huyết não và nằm liệt một chỗ; mẹ từ ngày bị gai đâm vào mắt cũng rơi vào cảnh mù lòa, không thể "mò cua bắt ốc" nuôi sống gia đình, khó khăn chồng chất khó khăn, cuộc sống cô bé Nguyễn Hằng (SN 2010; thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì) từ đó cũng rơi vào thế chênh vênh với bao nỗi lo ăn học.
"Em không mong gì nhiều đâu cô ạ. Em chỉ mong sau này lớn lên có công việc đi làm kiếm tiền để đỡ đần bố mẹ…", trong căn buồng chẳng có lấy một bộ bàn ghế để ngồi học, Hằng vừa tâm sự với tôi, vừa loay hoay sửa soạn sách vở cho buổi học chiều.
Mới lên lớp 7, nhưng trên vai Hằng hơn một năm nay đã tồn tại một gánh nặng vô hình về việc ăn học. Nhìn hoàn cảnh gia đình mình, đã nhiều lúc cô gái nhỏ muốn bỏ cuộc, dừng lại việc đèn sách để chăm lo cho bố mẹ…
Hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn của cô bé 12 tuổi
Trong nhà khách, bố của Hằng là anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1970) ngồi bệt dưới sàn nhà với đôi tay co quắp. Mỗi lần đi vệ sinh, anh chỉ biết ú ớ để mẹ của Hằng phục vụ tận nơi. Được biết, anh Hùng đã bị xuất huyết não từ nhỏ.
Theo thời gian, bệnh của anh chuyển biến ngày càng nặng. Đến nay, mỗi lần cố đứng dậy, anh thường xuyên ngã uỵch xuống đất. Cánh tay phải bị quắp lại bất thường của người đàn ông này cũng là di chứng do một lần bị ngã.
Một người đàn ông thường xuyên kêu khóc, không có khả năng lao động từ ngày còn trẻ lại là cả một tình yêu to lớn của mẹ Hằng - chị Nguyễn Thị Vân (SN 1974).
Bỏ qua mọi ngăn cản của gia đình, quyết định cưới anh Hùng vào năm 21 tuổi chưa bao giờ khiến chị Vân cảm thấy hối hận. Xuất phát từ lòng thương cảm, chị cố gắng cưu mang, chung sống cùng người đàn ông này dẫu chẳng thể nương tựa.
Sinh được 2 người con gái, con gái đầu đã đi lấy chồng xa, cô con út - Hằng chính là động lực khiến người mẹ này chăm chỉ làm ruộng, mò cua bắt ốc hàng ngày để mưu sinh.
Trong câu chuyện của chị Vân chia sẻ, người phụ nữ này chưa một lời oan than. "Cuộc đời tôi dù khó khăn nhưng tôi vẫn luôn cố gắng mò cua bắt ốc nuôi các con ăn học đàng hoàng", chị bộc bạch.
Nhưng sự phấn đấu tích cực, vượt lên số phận của chị Vân lại chẳng thể chống lại số phận. Vào cuối năm 2021, trong một ngày đi làm đồng, chị bị gai đâm vào mắt. 4 tháng đi khắp bệnh viện và ra sức chữa trị không khỏi, người phụ nữ phải chấp nhận sống phần đời còn lại với một con mắt đã mù lòa.
Chỉ vào con mắt trái đã nhắm chặt lại từ ngày bị thương, chị chua sót: "Bác sĩ bảo tôi dù không chữa được cũng phải cố gắng kiêng cữ để tránh bị ảnh hưởng, nhưng khổ lắm, nhà còn anh chồng nằm một chỗ cần chăm sóc, muốn kiêng cữ cũng không kiêng hết được".
Chị Vân trước kia vẫn luôn là trụ cột chính của gia đình bằng công việc mò cua bắt ốc, nhưng sau sự cố này, chị đành bất lực chôn chân ở nhà với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền cho người chồng cũng bệnh tật và đứa con còn thơ dại.
"... Không biết gắng gượng được bao lâu"
Sau biến cố, chị Vân chỉ có thể ở nhà chăm nom anh Hùng và lo nội trợ. Nấu xong bữa cơm trưa, chị lại bần thần ngồi một góc giường vừa trông anh Hùng, vừa chờ Hằng đi học về. Chẳng cầu kỳ, buổi trưa của gia đình chị nấu xong trong phút chốc. Cắm xong nồi cơm, chị Vân bắc một nồi thức ăn đã được đậy kín, vặn lửa nhỏ lại, để đấy rồi đi lên nhà.
"Chị nấu gì món gì mà nhanh thế?
Lòng xào dưa cô ạ. Sáng nay ra chợ mua được năm nghìn chút lòng già để nấu với dưa muối sẵn."
Nhìn vào chiếc tủ lạnh cũ kỹ đặt một góc, tôi thử mở ra, ngăn đông chẳng có gì ngoài hai khay đá đông sẵn, ngăn mát gần như trống rỗng chỉ với vài quả chanh đang dần khô, hai thanh xúc xích sống và hai miếng bánh trung thu đã cắt dở. Dẫu tiết kiệm điện, nhưng số bánh trung thu đã qua hơn nửa tháng đó, chị Vân tiếc chẳng nỡ bỏ đi mà bỏ vào tủ lạnh để bảo quản.
11 rưỡi trưa, Hằng đi học về. Sau khi chào hỏi bố mẹ, em gấp gáp vào buồng sửa soạn sách vở cho buổi chiều rồi phụ mẹ dọn cơm. Bữa cơm đạm bạc chỉ với cơm trắng và món dưa xào lòng vừa nấu xong được 10 phút. Nhìn bát dưa xào lòng đầy ụ nhưng chỉ toàn màu xanh của dưa, chị Vân lựa gắp vài miếng lòng cho Hằng và dặn dò: "Chắc hơi dai đấy, nhai từ từ rồi hãy nuốt nhé".
Ở phía đối diện, cầm chiếc muôi làm thìa xúc, anh Hùng bê bát cơm đầy được đựng trong tô nhựa, trợn to mắt lên, ăn trong vội vã. Cụ Huyên, mẹ ruột chị Vân sang chơi, ngồi bên cạnh quan sát cũng chỉ biết cười, trước đó bà cũng tâm sự: "Đã quá quen với cảnh này rồi…"
Bữa cơm của một gia đình ba người cũng chỉ diễn ra chóng vánh trong vòng 10 phút. Thương mẹ ốm đau, vất vả, Hằng hết sức phụ giúp mẹ làm việc nhà như rửa bát, dọn dẹp nhà cửa và chăm nom bố. Tự nhận thấy năng lực học tập còn bản thân chưa đủ tốt, cũng vì nghĩ tới hoàn cảnh gia đình, đã nhiều lần Hằng có ý định bỏ học để giảm bớt gánh nặng kinh tế.
Thương con, chị Vân nén lại những bi quan, động viên Hằng hãy vững tâm bước tiếp trên con đường học hành. Mặc dù cố gắng tích cực, phấn chấn vì người con gái còn nhỏ tuổi, song chị Vân vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm duy nhất: "...không đành để con thất học nhưng không biết gắng gượng được bao lâu".