Khi vừa ra đời, Jennifer Bricker đã không có đôi chân và trái tim lại ở bên phải. Cực kì sốc và không chắc chắn rằng mình có thể chăm sóc cho đứa bé có 2 khuyết tật bẩm sinh ấy, bố mẹ của Jennifer - người Romani nhập cư vào Mỹ - đã bỏ rơi con tại bệnh viện.
Vài tháng sau đó, Jennifer đã được nhận nuôi bởi ông bà Sharon và Gerald Bricker - một cặp vợ chồng người Mỹ.
Khi vừa ra đời, Jennifer Bricker đã không có đôi chân. (Ảnh: Internet)
Cô bé có đôi mắt nâu to tròn, nụ cười rạng rỡ và trông lúc nào cũng tràn đây năng lượng, đã khiến ông bà Bricker quyết tâm mang con về nhà nuôi dù họ đã có 3 người con trai rồi.
Các bác sĩ đề nghị ông bà nên cho Jennifer vào một cái xô để có thể đưa con đi khắp nơi nhưng ông bà đã từ chối.
Bởi trong ngôi nhà đầy tình yêu thương ở thị trấn nhỏ của Oblong, bang Illinois, Mỹ, có một nguyên tắc đơn giản mà mọi người phải tuân theo, đó chính là: “Không bao giờ được nói không thể”.
Vậy là cô bé được học cách đi lại, chạy nhảy bằng tay, bằng mông, biết trèo cây không một chút sợ hãi và đùa giỡn thỏa thích trên tấm bạt nhún cùng 3 anh trai.
Jennifer nhớ lại: “Cả nhà khuyến khích tất cả những điều đó bằng cách cho phép tôi nhảy trên mọi thứ và tôi từng khiến mọi người sợ chết khiếp”.
Ở tuổi lên 3, Jennifer được gắn chân giả nhưng cô bé hiếm khi dùng chúng mà thường xuyên gỡ ra để mình có thể di chuyển tự do, thoải mái.
Jennifer khi 1 tuổi. (Ảnh: BBC)
Ở trường, Jennifer thích thi đấu trong các trận bóng. Cô nhớ lại: “Tôi luôn như mọi người. Bố mẹ không bao giờ đối xử với tôi khác biệt vì thế tôi không hiểu khái niệm về sự khác biệt. Tôi biết tôi không có chân nhưng điều này chẳng thể ngăn tôi làm những điều tôi muốn”.
Từ khi bé cho đến lúc trưởng thành, Jennifer có thể chơi bóng chuyền, bóng mềm, thậm chí là bóng rổ. “Tôi không bị khuyết tật . Tôi dùng xe lăn để tránh khỏi bị dơ bẩn”, Jennifer chia sẻ.
Nhưng từ nhỏ, Jennifer đặc biệt thích môn thể dục dụng cụ. Cô thích nhảy trên bạt nhún cùng bố và xem những cuộc thi của bộ môn này trên truyền hình.
Jennier rất thích nhảy trên bạt nhún. (Ảnh: BBC)
Năm 1996, thế vận hội diễn ra tại Atlanta. Khi đó, Jennifer rất thích xem đội thể dục dụng cụ nữ thi đấu.
Có một thành viên trong đội mà Jennifer cực kì yêu thích, ngưỡng mộ, đó là Dominique Moceanu - khi đó 14 tuổi, lớn hơn Jennifer 6 tuổi. “Tôi chú ý đến chị ấy là vì chúng tôi trông rất giống nhau và điều đó rất quan trọng với tôi.
Tôi lớn lên chẳng thấy ai giống mình. Tôi không biết người Romani nào khác trong cộng đồng. Tôi nhìn thấy mình trong chị ấy bằng một cách nào đó và đó là điều quan trọng với tôi”, Jennifer giải thích.
Dominique Moceanu (Ảnh: BBC)
Khi đội của Dominique giành chiến thắng cũng là lúc Jennifer quyết định sẽ trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp. Nhìn thấy khả năng và đam mê của con, gia đình quyết định đưa Jennifer tập luyện thể dục dụng cụ.
Cô tham gia tập luyện bằng hết khả năng, niềm đam mê của mình. Năm 10 tuổi, Jennifer tham gia Junior Olympics và năm 11 tuổi, Jennifer đã giành chiến thắng trong cuộc thi đấu cấp tiểu bang Illinois.
Jennifer lớn lên vẫn mang những trăn trở về sự giống nhau giữa mình và Dominique. Năm Jennifer 16 tuổi, cô được bố mẹ chia sẻ rằng họ của cô chính là Moceanu. “Tôi lập tức suy nghĩ rằng Dominique là chị gái của mình”, Jennifer nhớ lại.
Khi biết điều này, Jennifer rất muốn liên lạc ngay với Dominique nhưng cô biết mình không thể làm như thế. Jennifer nói: “Tôi không thể gọi cho chị ấy và bảo: “Này, em là em gái của chị đây”. Tôi không muốn chị ấy nghĩ tôi bị điên”.
Đến tận 4 năm sau đó, khi đã chắn chắn về mối quan hệ giữa mình và chị sau khi nhờ một người chú giúp đỡ, Jennifer mới viết thư gửi chị gái, kể về mình cũng như chính chị đã truyền cảm hứng để cô tham gia tập luyện thể dục dụng cụ.
Cô viết: “Em không thể tin được. Chị là thần tượng cả đời của em và sự thật chị là chị gái của em”. Đính kèm theo lá thư, Jennifer đã gửi rất nhiều tư liệu mà cô có và những bức ảnh chụp cô từ thắt lưng trở lên.
Jennifer giải thích: “Theo bản năng, tôi không muốn nói với chị rằng tôi không có chân vì tôi nghĩ điều này hơi quá. Chị ấy đã biết mình có một đứa em. Tôi sẽ chờ và nói với chị về việc mình không có chân sau đó”.
Jennifer khi lớn. (Ảnh: NTD)
Jennifer và bố mẹ nuôi. (Ảnh: BBC)
Khi đó, Dominique đã 26 tuổi và không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa. Cô đã kết hôn và chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng.
Cùng lúc đó, cô phải hoàn thành những bài thi trước khi sinh con. Ngày 10/12/2007, sau khi hoàn thành môn thi thống kê, Dominique lái xe đến bưu điện để lấy một gói hàng ai đó gửi.
Lúc mở ra, cô rất bất ngờ khi thấy có vài tài liệu có chữ kí của bố mẹ mình. Sau đó, cô chuyển sang nhìn những bức ảnh của một cô gái rất giống em gái mình - Christina. “Giống đến mức không thể tin được”, Dominique chia sẻ.
Cuối cùng, cô tìm thấy lá thư được đánh máy và dòng chữ: “Họ của em là Moceanu” đã khiến cô giật mình. “Bức thư đó là cú sốc lớn nhất đời và tôi chẳng thể nào quên được”, Dominique chia sẻ.
Cô lập tức gọi cho mẹ ruột để chất vấn và đã biết được sự thật rằng bố mẹ đã bỏ rơi một bé gái vào năm 1987 với lí do lo sợ không thể kham được chi phí y tế nếu tiếp tục nuôi con.
Phải đến vài tuần sau đó, Dominique mới viết thư lại cho Jennifer và bảo cô cho mình thời gian để xử lí lượng thông tin bất ngờ, đồng thời giải thích rằng mình chuẩn bị sinh con.
Ngày 14/1/2008, sau khi sinh con, Dominique quyết định gọi cho em gái. Cô khá lo lắng và thậm chí đã chuẩn bị nội dung cần nói vào tờ giấy. Thế nhưng cuộc trò chuyện đã trôi qua trong nhẹ nhàng.
“Chị biết em không có chân phải không?”, Jennifer hỏi chị mình và nhận được sự im lặng bởi chính bản thân Dominique cũng khá bất ngờ khi những thông tin hoàn toàn trùng khớp, đồng nghĩa rằng Jennifer chính là em gái của mình.
“Em nói rằng tôi là lý do để em bắt đầu tập thể dục dụng cụ và tôi nghĩ rằng đó là một điều tuyệt vời. Tôi không thể tưởng tượng làm sao em có thể tập thể thao mà không có chân”, Dominique nhớ lại.
Mùa xuân năm đó, 3 chị em Dominique, Jennifer và Christina gặp nhau lần đầu tiên tại Ohio. Khi đó, các xét nghiệm DNA đã có và kết quả, họ đúng là chị em.
“Khi tôi nhìn em gái mình, tôi có cảm giác đang nhìn vào gương vậy”, Jennifer phát biểu. 3 chị em rất ngạc nhiên về những điểm chung của họ, cách cười cũng như những biểu cảm khác.
3 chị em Dominique, Jennifer và Christina. (Ảnh: BBC)
Kể từ sau cuộc gặp gỡ đó, Jennifer có cơ hội được gặp lại mẹ ruột - bà Camelia - vào tháng 1/2010 khi cô được 22 tuổi.
Trong khi đó, người bố tên Dmitry đã qua đời vào năm 2008. Gặp mẹ, cô biết được rằng bố đã ép mẹ phải bỏ con vì họ không thể đáp ứng được những điều kiện về y tế cho con.
Camelia nói: “Mẹ chưa bao giờ được thấy con, chưa bao giờ được ôm hay chạm vào con, cũng chưa được ngửi mùi của con. Mẹ tuyệt vọng nhưng bố con bảo rằng bố mẹ phải bỏ con lại”.
Jennifer phát biểu: “Bạn biết đấy. Mẹ ruột của tôi là một nạn nhân của một cuộc hôn nhân ngược đãi. Mẹ không có một cuộc sống dễ dàng. Không phải tôi đặt ra cái cơ cho mẹ, đó là sự thật”.
Giờ đây, 3 chị em sống ở 3 bang khác nhau như họ vẫn cố gắng gặp gỡ nhau mỗi khi có thể để bù đắp lại khoảng thời gian đã mất.
Về phía Jennifer, cô giờ đi du lịch khắp thế giới với vai trò diễn giả, truyền tải những câu chuyện truyền cảm hứng cũng như biểu diễn với vai trò nghệ sĩ nhào lộn trên không.
(Ảnh: BBC)
(Ảnh: NTD)
(Ảnh: NTD)
Jennifer từng biểu diễn trong tour diễn Circus của Britney Spears. (Ảnh: Internet)
Cô đã phát hành tự truyện Everything Is Possible. (Ảnh: NTD)
(Ảnh: NTD)
Cô hiện là một diễn giả nổi tiếng của thế giới. (Ảnh: NTD)
(Ảnh: NTD)
Dominique tự hào nói: “Em thật tuyệt vời. Em sẽ ở giữa không trung và bạn sẽ thấy được đam mê mãnh liệt của em. Tôi tự hào là chị của em. Em đang sống với ước mơ của mình”.
(Nguồn: BBC)