Old Trafford. Chủ Nhật này. Carrick sẽ kết thúc 12 năm khoác áo Man United, khép lại luôn quãng đời thi đấu chuyên nghiệp kéo dài từ năm 1999, nơi anh lần đầu ra mắt công chúng trong màu áo West Ham. Nhưng Mourinho lại có một cách nhìn khác cho cuộc chia tay này. Ông nói:
"Tôi chỉ xem đấy là một sự thay đổi môi trường làm việc, anh ấy chuyển từ phòng thay quần áo của các cầu thủ vào văn phòng dành cho những HLV. Tôi luôn trao cho các trợ lý của mình điều kiện làm việc tốt nhất. Sự hiện diện của một Michael - trợ lý sẽ rất hữu ích cho đội bóng".
Trước Mourinho, Sir Alex Ferguson đã nhìn thấy tố chất HLV nơi Carrick. Anh thi đấu đĩnh đạc, có tầm bao quát tốt và nhãn quan chiến thuật vượt xa các tiền vệ cùng thời.
Nhưng Mourinho lại đặc biệt thích Carrick ở một phẩm chất khác: đàn ông (chính là chữ "man" trong "Manchester"). Mourinho nói: "Tôi cho đấy là phẩm chất quan trọng nhất của Carrick. Anh ấy là một người đàn ông chân chính. Thật khó để tìm thấy một người đàn ông chân chính cả trên sân lẫn ngoài đời, nên khi đã tìm được thì phải ra sức trân trọng, giữ gìn".
Chính phẩm chất đàn ông ấy sẽ rất cần cho Man United trong thời gian tới đây. Mourinho đã phàn nàn nhiều về sự yếu đuối về mặt tâm lý của các học trò xuyên suốt mùa giải này. Carrick, trên vai trò mới, có thể truyền khí chất của mình đến các cầu thủ.
Mà thực ra, nhiều cầu thủ đã tìm đến Carrick để xin lời khuyên, trước khi anh chính thức được bổ nhiệm vào Ban huấn luyện. Paul Pogba nói: "Anh ấy chỉ tôi cách di chuyển không bóng để có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu. Tôi đặt tên cho nó là kiểu chạy Lampard: nghĩa là chạy, xâm nhập vòng cấm, di chuyển đến những điểm nóng. Những chỉ dẫn của Michael quả thực đã giúp tôi rất nhiều".
Ngay trong mùa giải này, Carrick đã nhiều lần thể hiện khí chất đàn ông ấy, ngay cả khi… anh không thi đấu. Trở lại với trận derby Manchester mà Man United đã ngược dòng thắng Man City 3-2 mới đây.
Kết thúc hiệp 1, Man United bị dẫn trước 2 bàn và trên mạng ngập tràn những thông điệp phẫn nộ và dè bỉu. Carrick đã thay Mourinho nói chuyện trước toàn đội. Và những lời nói của anh đã tác động rất mạnh đến tâm lý của các cầu thủ, giúp họ thi đấu quật khởi trong hiệp 2.
Anh tiết lộ với Guardian: "Tôi không nói gì nhiều đâu. Tôi chỉ nhớ lại chính mình thời còn trẻ, hay nhìn về những cầu thủ kinh nghiệm hơn để xin hướng dẫn. Rồi từ chỗ là cầu thủ trẻ, tôi thành… người giàu kinh nghiệm nhất và có trách nhiệm phải đưa lời khuyên ngược lại.
Nên tôi nói với họ: không phải lúc nào mọi thứ cũng như ý, nhưng cách chúng ta chiến đấu trong nghịch cảnh mới nói lên phẩm giá của chúng ta. Đấy là con đường duy nhất để chúng ta trở lại. Khi gặp trở ngại, phải mạnh mẽ hơn nữa, phải tự kéo mình ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nếu không, phòng thay đồ này không phải chỗ của các bạn".
Có thể nói, Man United thật may mắn khi có được Carrick. Bởi vì ngay cả khi đã qua thời đỉnh cao, những đóng góp của anh trong việc khích lệ các đồng đội cũng là vô giá. Anh đã sống ở Old Trafford hơn một thập kỷ, anh trải qua một trong những quãng thời gian đẹp nhất lịch sử CLB, anh hiểu rõ phẩm giá và di sản của Man United.
Mà Carrick thực ra cũng chính là một di sản. Anh là chiếc gạch nối từ giai đoạn hoàng kim đầu tiên sang giai đoạn thứ hai dưới thời Sir Alex Ferguson. Vì chính anh đã dũng cảm nhận chiếc áo số 16 của huyền thoại Roy Keane.
Nếu vây quanh Keane là trong "mùa xuân đầu tiên" là những Jaap Stam, David Beckham, Peter Schmeichel, cặp song sát Dwight Yorke - Andy Cole thì vây quanh Carrick ở "mùa xuân thứ hai" là những Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Carlos Tevez…
Keane lãnh đạo Man United bởi sự dữ tợn, mạnh mẽ. Carrick lãnh đạo tuyến giữa Quỷ đỏ bởi sự khôn ngoan, điềm tĩnh. Nhưng chất nam tính vẫn căng tràn, sung mãn. Đôi khi đàn ông không phải là gầm rú, mà là im lặng làm tròn phận sự của mình. Michael đâu cần phải hét ra lửa như ông anh Sonny, nhưng vẫn đủ sức cáng đáng cả gia tộc Corleone hùng mạnh.
Người Anh mải mê tranh luận xem đâu là tiền vệ xuất chúng nhất trong giai đoạn hoàng kim của Frank Lampard và Steven Gerrard. Nhưng trong mọi cuộc bầu chọn về những tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá Anh trong hai thập kỷ trở lại đây, Carrick dù chưa bao giờ đứng nhất, nhưng cũng chưa bao giờ vắng mặt.
Anh không có sự toàn diện của Gerrard, hiệu suất ghi bàn của Lampard, kỹ thuật vượt trội của Scholes, nhưng lại có kỹ năng cầm nhịp trận đấu ít ai bằng. Anh không có những đường chuyền "độc", nhưng anh cũng ít bao giờ đưa quả bóng sai địa chỉ.
Trong những BXH về số bàn thắng, số pha kiến tạo, số quãng đường bình quân trong trận, Carrick chả bao giờ có trong nhóm đầu. Nhưng anh là cầu thủ hoàn hảo trong mắt Johan Cruyff: luôn chơi bóng thật đơn giản, và chơi bóng đơn giản lại là điều khó nhất. Khó có một tiền vệ nào giỏi hơn Carrick trong khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Chỉ cần một đường chuyền, hoặc một pha xoay người, thế trận bỗng mở ra.
Nhìn lại những năm tháng đẹp nhất của Lampard và Gerrard, chúng ta luôn thấy bóng dáng của hai cộng sự tuyệt vời: Claude Makelele và Javier Mascherano. Trong khi Carrick vừa là máy quét, vừa là người phát động, với vai trò tương tự như Xabi Alonso. Chơi không bắt mắt, không gây trầm trồ, nhưng lại là người đảm bảo cho sự cân bằng giữa công và thủ.
Nếu là người Đức, Italia hay Brazil, vai trò của Carrick ở đội tuyển chắc chắn sẽ được đề cao hơn, và số lần khoác áo đội tuyển của anh đã không dừng lại ở con số khiêm tốn 34. Khi Barcelona đánh bại Man United ở Wembley để giành chức vô địch Champions League, Pep Guardiola đã nói bên đối thủ chỉ có duy nhất một cầu thủ sẽ chen chân vào đội hình trong mơ của ông: chính là Carrick.
Michael Carrick
Đó là tài năng trên sân cỏ. Nhưng như Mourinho đã chỉ ra, tinh yếu nhất trong lối chơi và tính cách của Carrick vẫn là khí chất nam nhi. Đối thủ yếu không xem thường, đối thủ mạnh không nao núng. Carrick đã bám trụ nơi tuyến giữa của Man United hơn một thập kỷ với khí chất ấy.
Paul Pogba phải học Carrick thật nhiều, vì anh vẫn để cho cảm xúc chi phối quá nhiều. Khi thoải mái tâm lý thì chơi thật hay, khi ức chế thì gần như mất tích. Carrick có thể không có trận đấu 10 điểm, nhưng anh cũng hiếm khi nào đá dưới 7 điểm. Mà trong giai đoạn tìm lại thời kỳ hoàng kim này, những cầu thủ đá đều 7, 8 điểm như Carrick lại đáng quý hơn rất nhiều.
Mourinho giữ Carrick ở lại, vì ít ai hiểu rõ giá trị CLB này hơn anh. Không trưởng thành từ lò đào tạo của Quỷ đỏ, nhưng Carrick hấp thu tinh túy từ Sir Alex Ferguson và từ những đồng đội vong niên như Ryan Giggs, Paul Scholes hay Gary Neville. Anh hiểu rõ trọng trách của một "con quỷ đỏ".
Carrick nói trong một lần trả lời phỏng vấn Gary Neville:
"Quyết định ký với Man United đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Từ một chàng trai, tôi đã học cách trở thành một người đàn ông thực thụ. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ cần mình chơi tốt, tập luyện tốt, coi sóc bản thân tốt là đủ. Nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ ở Man United. Tôi cảm thấy may mắn, biết ơn và tự hào vì đã đến đây, và chứng tỏ mình xứng đáng với màu áo này".
Đấy là điều mà Carrick sẽ truyền đến các cầu thủ, trong bối cảnh thương hiệu Man United đang bị lung lay, và màu áo của Man United không còn thiêng liêng như thuở Ferguson còn ngồi trên ghế huấn luyện. Không ai phù hợp hơn Carrick để nhắc nhở họ về một thời kiêu hùng chưa xa. Cũng lại là Carrick, khi được Neville hỏi muốn mọi người nghĩ về mình, đã nói:
"Tôi muốn mọi người nghĩ tôi như một con người của tập thể, vì tôi làm tất cả đều hướng về tập thể. Những lời khen thì cũng tuyệt vời đó, nhưng niềm tin và sự tôn trọng đến từ đồng đội luôn có ý nghĩa nhiều hơn với tôi".
Những lời ấy chẳng phải là dành cho những ngôi sao như Pogba, Alexis Sanchez đấy sao? Carrick đã sống qua thời hoàng kim rực rỡ nhất của Man United để biết rằng: tinh thần đồng đội, sự tận hiến và khí chất nam nhi vào những thời điểm gian khó chính là những yếu tố để tạo nên huyền thoại.
Không cần phải hầm hố điên loạn, gầm thét ra lửa, sự trầm tĩnh làm tròn phận sự của mình mới chính là yếu tố sống còn để tái sinh thương hiệu Man United.
Cũng giống như khi gia đình Corleone trong cơn nguy biến, gã cựu quân nhân thủ quân lục chiến trở về, mặt thư sinh, nom hơi nhút nhát. Nhưng khi đã cầm khẩu súng trên tay, anh không để nỗi sợ đánh gục mình.
Rời khỏi toa lét, đi thẳng đến bàn, nhìn vào hai kẻ thù, bóp cò, quăng súng, lên xe. Huyền thoại Michael đã được tạo nên bởi anh đã làm tròn phận sự của mình, không một chút do dự. Michael Carrick của Man United cũng mang cái khí khái anh hùng như Michael nhà Corleone.
Thế nên Michael Carrick là một di sản mà Mourinho không thể đánh mất, trên con đường để tạo ra di sản của riêng mình, và cũng là di sản tiếp nối của niềm tự hào mang tên Manchester United!