Mi Vân vốn là một trong những cái tên nổi bật của dàn hot girl đời đầu lứa cuối 8x - đầu 9x. Và dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng cô vẫn giữ được độ hot nhất định và thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Ở độ tuổi 30 sau một lần tan vỡ, Mi Vân hiện có trong tay cuộc sống đầy viên mãn khi kết hôn cùng bạn trai quen 4 năm cùng công việc kinh doanh đầy thuận lợi.
Cách đây vài tiếng, nàng cựu hot girl gây chấn động MXH khi đăng tải đoạn chia sẻ xúc động về tình trạng mắt yếu của mình.
Đây có lẽ là điều Mi Vân đã giữ bí mật từ lâu nhưng rồi quyết định một lần nói hết để ai đó còn comment ác ý về mình có thể có cái nhìn cảm thông hơn.
Đáng chú ý hơn cả là chi tiết Mi Vân đề cập đến ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, người mà cô sánh vai trong MV Đôi Mắt, trùng hợp thay cũng từng gặp vấn đề về mắt như mình.
Buồn thay, cả ca sĩ và nữ chính MV Đôi Mắt đều trải qua giai đoạn đầy gian truân với đôi mắt không nhìn thấy gì.
Nguyên văn đoạn tâm sự được Mi Vân chia sẻ trên Facebook cá nhân:
Tôi có 1 đôi mắt rất kém!
Tôi không nhớ chính xác là từ khi nào, nhưng từ bé tôi đã quen chung sống với đôi mắt lờ mờ nhìn không rõ (vì cận từ rất sớm). Mặc dù bố mẹ đã tặng cho tôi đôi mắt rất đẹp, nhưng nó lại kém kinh khủng.
Tôi chỉ nhớ ngày bé đi học, tôi không bao giờ nhìn rõ chữ ở trên bảng. Cũng như mỗi khi tập đàn, tôi thường phải vừa đánh vừa nhớ câu nhạc vào đầu vì không nhìn rõ nốt ở trên sách. Ra đường tôi không bao giờ chào người quen vì có nhìn thấy gì đâu mà biết ai với ai.
Tuy vậy tôi không chịu đeo kính sớm vì nó vướng víu rất bất tiện, chưa kể tôi cận nặng nên kính rất dày, như Nobita vậy.
Lớn hơn 1 chút, tôi còn khổ sở với đôi mắt kém của mình hơn. Thời tôi nhìn rõ nhất, nhìn rõ như mọi người nhìn, là khi 18-20 đủ tuổi để đeo kính áp tròng.
Đối với tôi, điều đó là mơ ước cực kỳ xa xỉ, ra đường có thể nhìn rõ mặt mọi người, nhìn được nốt nhạc trên sách, nhìn thấy biển số xe máy, oto, nhìn tháy từng cái lá trên cây... Nhưng thời gian đấy cũng rất ngắn ngủi.
Mắt tôi bị cơ địa viêm, nó viêm liên miên suốt trong cái môi trường bẩn thỉu ô nhiễm ở đây, nên tôi cũng phải bỏ áp tròng, kèm theo dùng kháng sinh.
Sau khi sinh xong Bào Ngư, tôi tưởng tôi đã mù. Tôi hay bị những cơn đau nhói lên đầu. Tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian khó khăn ấy.
Con được 1 tháng rưỡi, tôi 1 mình đến bệnh viện FV Saigon chữa trị. Bác sĩ bảo tôi bị glaucome (bệnh cườm mắt), teo dây thần kinh mắt bên trái, phải bắn lazer để tan mạch máu phía sau mắt, nếu không sẽ còn tệ hơn.
Mỗi lần bắn lazer tôi đau nôn thốc nôn tháo, bác sĩ nhìn ái ngại hỏi "Sao em không đi cùng người nhà? Em có về được không?" Lại vừa sinh con xong, 1 thân 1 mình, tủi thân vô cùng. nhưng tôi vẫn vượt qua.
Về đến nhà, phải uống thuốc giảm đau mới ngủ được. Và mắt bên trái của tôi thị lực bằng 1/10, gần như không nhìn thấy gì, và không có cách chữa trị.
Tôi đã mổ thay cả 2 thuỷ tinh thể ở mắt vào năm 2013, trường hợp cực kỳ hiếm hoi ở tuổi tôi, vì đấy thường là bệnh cho người già.
Nhờ vậy mà tôi không còn cận và phải đeo kính nữa, nhưng mắt bên trái vẫn kém như thế (vì ảnh hưởng dây thần kinh không cứu vãn được), và mắt bên phải thì phải hoạt động cho cả 2 mắt nên yếu và hay mỏi hơn bình thường.
Nhưng dù sao còn may mắn là tôi vẫn nhìn thấy được, và đã làm quen với cuộc sống với đôi mắt kém dù cũng gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế. Ví dụ như tôi sẽ không thể lái xe oto, vì người ta không cấp bằng cho người không nhìn được bên trái.
Tôi không thể chủ động đi lại. Hoặc như trước kia, tôi cũng thử đi làm MC nhiều lần nhưng mắt không đọc được chữ nên nói vấp suốt vì không kịp thuộc lòng... Tôi cũng phải luyện tập rất nhiều để mắt nhìn như người bình thường, vì chắc chắn mắt bạn không thể nào trông đẹp long lanh như người khác nếu nó không nhìn thấy gì.
Tôi rất tiếc đôi mắt đẹp mà bố mẹ đã cho vì không biết giữ gìn, nó xấu đi rất nhiều, cũng không được tinh anh như trước nhưng ít ra nó cũng không bị dại dại mặc dù đôi lúc nhìn cũng lệch và hiếng nếu hôm nào mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc thay đổi thời tiết thỉnh thoảng vẫn đau nhói lên.
Tôi đã từng rất tự ti với đôi mắt của mình. Tôi cũng không thích nói về những khó khăn của bản thân, vì tôi sợ ảnh hưởng đến công việc, tôi cũng không muốn người khác phải thương hại mình. Vì tôi hiểu người thông cảm thì ít mà người thích bàn ra tán vào thì nhiều.
Tôi chỉ biết cố gắng, tập làm quen với cuộc sống như vậy, cố gắng tự đứng vững vàng trên đôi chân của mình, để làm được nhiều việc, cố gắng tự tin và tập luyện để không ai có thể phát hiện ra yếu điểm của mình.
Thậm chí khi tôi 1 mình chữa mắt, hay khi mổ thuỷ tinh thể, tôi giấu cả bố mẹ và gia đình, xong xuôi mọi việc tôi mới nói. Tôi sợ bố mẹ lo lắng, sợ bố mẹ xót xa cho đôi mắt xinh ngày nào.
Đôi lúc nằm nghĩ, tôi thấy có nhiều sự trùng hợp thật kỳ lạ. Tôi biết tin Wanbi Tuấn Anh bị u từ trước khi mọi người biết khá lâu, qua vài người bạn, dù khi đó tôi không biết cậu ấy bị ung thư tuyến giáp.
Họ nói "Wanbi bị bệnh gì bây giờ 1 bên mắt bị mù, không nhìn thấy gì nên đi diễn hay lên hình toàn phải để tóc dài che hết 1 bên". Lúc đó, tôi thấy lòng thương cảm lẫn đồng cảm của mình trào lên. Vì tôi hiểu hoàn cảnh của cậu ấy, và tôi hiểu sự dũng cảm của cậu ấy. Một nghị lực phi thường, cậu ấy cũng chọn cách giống như tôi, im lặng và cố gắng.
Dù lúc đó khán giả không ai biết, dù có nhiều người không những không thông cảm, còn giễu cợt vì mái tóc loà xoà của cậu ấy. Cậu ấy đúng là chiến binh dũng cảm, và câu chuyện đó đã là động lực cho tôi thời gian rất dài. Thật buồn cười, 2 đứa trong bài "Đôi mắt" thì đều bị bệnh vì mắt...
Đã qua bao nhiêu năm, vì sao hôm nay tôi lại viết những dòng này. Có thể các bạn nghĩ tôi đang bốc phét, cũng có thể các bạn nghĩ tôi muốn gây sự chú ý. Vẫn nhắc lại, tôi không thích lôi bệnh tật, điểm yếu của mình ra để làm trò tiêu khiển cho người khác, vì nếu muốn tôi đã làm vậy từ rất lâu rồi.
Chỉ là khi đọc được 1 số comment hay thắc mắc của các bạn có thể không ác ý, những vẫn thấy hơi buồn. Tôi nghĩ nếu mình nói ra, có thể những cố gắng của mình sẽ được công nhận, sẽ được thông cảm hơn.
Tôi vẫn thường trêu bạn trai "Sau này nhỡ em mù, anh có cho em 1 mắt không? Mỗi đứa 1 mắt" Anh ấy bảo " Không, nhưng anh sẽ lấy dây buộc em vào người, anh đi đâu thì anh dẫn em theo đấy.
Anh sẽ là đôi mắt của em!" Đấy, thế là sau bao năm ròng rã các bệnh viện chữa mắt, bao đêm lo lắng mất ngủ khóc ướt gối, tôi cũng có một đôi mắt sáng của riêng mình các bạn ạ. Tôi chẳng phải sợ gì nữa.
Chỉ đọc sơ qua cũng đủ hiểu được phần nào cuộc sống hiện tại đầy khó khăn, vất vả của Mi Vân. Hằng ngày đối diện với những bình luận vô tâm cũng như comment chê bai "mắt lé", "mắt lác",... chắc hẳn cô đã trải qua một quãng thời gian dài với những tổn thương chồng chất.
Cô đã phải tập luyện rất nhiều để nhìn trông tự nhiên.
Nhưng vẫn không đỡ hơn là bao.