1. Mino Raiola nói: "Messi cần phải rời Barcelona để chứng tỏ sự vĩ đại". Jose Mourinho nói: "Tôi muốn nhìn thấy viễn cảnh Messi khoác một CLB khác". Năm 2010, BLV Andy Gray nói: "Tôi hồ nghi Messi vẫn có thể chơi tốt nếu chuyển sang Anh và đấu trong một buổi chiều ẩm ướt đầy gió tại Stoke City". Đấy chỉ là vài ý kiến đơn cử, khẳng định Messi nên thoát khỏi vùng an toàn hiện tại để chứng tỏ giá trị bất diệt của bản thân.
Nhưng rốt cục thì Messi vẫn ở lại. Anh đã chính thức đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng với Barcelona, giữ anh ở lại Camp Nou đến 2021. Chi phí phá vỡ hợp đồng là 626 triệu bảng Anh và lương sẽ là 500.000 bảng/tuần.
Mới đây, Messi vừa có một pha ghi bàn bị bỏ qua trong trận đấu gặp Valencia, khi bóng qua vạch vôi nhưng không được trọng tài công nhận. Khác với Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Champions League và Europa League, giải La Liga không áp dụng công nghệ cầu môn. Lý do, theo chủ tịch LFP Javier Tebas, là vì chi phí quá đắt.
Chi phí cho công nghệ cầu môn là 125.000 bảng phí lắp đặt, 75.000 bảng/năm phí duy trì, tức là chỉ phân nửa lương một tuần của Messi. Hay Messi nên làm Mạnh Thường Quân lắp hết cho cả 20 đội tại La Liga, để tránh cảnh bị mất trắng một bàn thắng như thế?
Trở lại với câu hỏi liệu Messi có cần ra đi để trở nên vĩ đại? Đấy là một cuộc tranh luận có phần vô nghĩa. Bởi vì người ta không bao giờ đặt câu hỏi ấy với Paolo Maldini, Steven Gerrard, Francesco Totti hay ở chính Barcelona là Carles Puyol. Khi một cầu thủ rời bỏ CLB đã đào tạo ra mình, công chúng dùng từ "phản bội". Khi họ ở lại, họ sẽ bảo là ngại thoát khỏi vùng an toàn. Và đấy là một vòng lẩn quẩn.
2. Có một câu thoại kinh điển của viên chưởng lý Harvey Dent trong phim The Dark Knight: "Hoặc anh sẽ chết như một anh hùng, hoặc anh sống đủ lâu để thấy mình trở thành kẻ xấu".
Với một cầu thủ trên đỉnh cao như Messi, việc lựa chọn hướng đi tiếp theo luôn là có ý nghĩa sống còn với sự nghiệp. Và ở tuổi 30, quyết định ở lại Barca đồng nghĩa với việc anh sẽ kết thúc chặng đường đỉnh cao ở đây. Ở tuổi 34, 35, có khi anh sẽ trở lại Argentina, đầu quân cho Newell's Old Boys. Đấy là chuyện của tương lai.
Thực ra có một điều mà độc giả cần hiểu. Từ lúc Messi đặt bút ký hợp đồng chính thức với Barcelona, anh đã ký hơn một chục bản gia hạn với CLB xứ Catalonia. Hợp đồng của một cầu thủ với CLB là một quá trình rà soát và làm mới liên tục.
Như Cristiano Ronaldo với Real Madrid, hợp đồng ba năm, nhưng đến một năm rưỡi là phải rà soát lại và ký mới. Và khi Real gia hạn với Ronaldo, đấy không phải là cuộc gia hạn thông thường, mà là động thái "chiêu mộ Ronaldo một lần nữa".
Messi cũng thế thôi. Luật Bosman đã giúp cho cầu thủ tự làm chủ vận mệnh của mình. Và chừng nào CLB còn thấy anh ta hữu dụng, chừng ấy họ còn phải chạy theo anh ta và đưa cho anh ta xem những con số trong dự thảo hợp đồng.
Messi ở Barca đến giờ này, không phải vì anh ta muốn trong vùng an toàn, mà vì giá trị của anh với Barca quá lớn. Chủ tịch nào mà để anh đi, ông ta cũng nên thảo luôn đơn từ chức. Mourinho từng nói rất đúng: Messi vô địch Champions League với Frank Rijkaard, với Pep Guardiola, với Luis Enrique, vậy thì anh ta có thể giúp bất kỳ HLV nào vô địch Champions League.
Ngày Messi bước vào ngôi đền huyền thoại sánh vai cùng Johan Cruyff không còn xa.
Tự bản thân Messi đã chứng tỏ giá trị ở những thời đoạn khác nhau, bên cạnh những đồng đội khác nhau. Anh ở một chỗ, nhưng vị trí thi đấu của anh đã thay đổi, cách chơi thay đổi và tư duy thay đổi. Lượng vẫn thế, nhưng chất biến đổi không ngừng.
Khi Messi giải nghệ, có khi anh cũng sẽ trở thành một vị Thánh như Johan Cruyff ngày trước. Bởi vì anh ghi bàn nhiều hơn tất cả, vô địch nhiều hơn tất cả và giành được sự yêu thương, tôn sùng của cộng đồng nhiều hơn tất cả.
Tại sao một vị Thánh phải rời nơi anh ta đang bảo hộ để đi đến một nơi xa lạ. Sự vĩ đại không đến từ việc anh khoác bao nhiêu màu áo, mà bởi việc anh đã làm mới bản thân thế nào để vinh danh màu áo đó.
Ở Barca, dám nói Messi không vĩ đại chính là PHẠM THƯỢNG vậy.