Bài viết là lời tâm sự của Mai Mai, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
***
Nếu có khoảng thời gian khó khăn nào trong cuộc đời tôi thì đó phải là năm tôi 5 tuổi khi cha qua đời. Trong trí nhớ không rõ nét của tôi, cha có dáng người cao to, mập mạp. Sau khi cha mất, bà nội không ưa nên mẹ con tôi dọn ra ngoài ở. Một thời gian sau, mẹ tôi đi bước nữa với một người đàn ông cùng chỗ làm.
Dượng là đồng nghiệp của mẹ, dáng người mập mạp, làn da nâu khoẻ khoắn, có nụ cười tươi. Ông toát lên vẻ chân chất, giản dị, rất dễ gần. Ông mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc như với cha đẻ của tôi vậy.
Dượng kết hôn với mẹ năm tôi 7 tuổi. hi tôi và mẹ mới dọn về nhà dượng, tôi còn rụt rè, có thể vì môi trường xa lạ và con người xa lạ nhưng dượng và con trai ông - Lý Lý rất vui vẻ khiến tôi thích nghi nhanh.
Lý Lý hơn tôi 8 tuổi, lúc đó đã là học sinh cấp 2. Khi tôi dọn đến ở, anh có thêm em gái, cũng là có thêm người bạn nên rất hào hứng. Ngày đầu bước tới nhà mới, tôi đã rất bất ngờ khi anh và dượng chuẩn bị cho tôi căn phòng ngủ màu hồng, ga giường và tường là màu hồng. Ngay trên giường còn đặt một con búp bê cao bằng nửa người.
Cuộc sống của tôi ở nơi ở mới quả thực rất hạnh phúc và mãn nguyện. Ngày xưa ở nhà chỉ có 2 người là tôi và mẹ lủi thủi với nhau. Hàng ngày mẹ bận rộn với công việc và dành cho tôi rất ít thời gian. Bây giờ, trong nhà có thêm 2 người nữa, khiến không khí trở đầm ấm hơn rất nhiều.
Dượng cũng rất tốt với tôi, sẽ không quá lời khi nói rằng ông đối xử với tôi như con ruột của mình. Thậm chí đôi lúc, tôi cảm nhận được ông còn chiều chuộng, quan tâm hơn so với Lý Lý. Thế nhưng quãng thời gian hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Bốn năm sau, một sự thay đổi khiến bầu trời của tôi sụp đổ.
Tai hoạ giáng xuống một lần nữa
Hôm đó là thứ Bảy, cũng là ngày sinh nhật của mẹ tôi, Lý Lý và tôi đang làm bài tập ở nhà, trong khi dượng chở mẹ tôi bằng xe đạp đi mua đồ tạp hóa và chọn quà. Nhưng họ không bao giờ quay trở lại vì bị tai nạn giao thông.
Khi 2 anh em chúng tôi tới bệnh viện, mẹ và dượng đã qua đời, khắp người dính máu, làn da nhợt nhạt. Tôi khóc không nên lời, tôi đã trải qua nỗi mất cha đẻ, giờ mẹ cũng bỏ tôi mà đi. Sau đám tang của mẹ và dượng, mỗi ngày tôi về nhà nhìn căn nhà trống trải, tôi thấy bất lực, rồi bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Tôi có thể tiếp tục đi học nữa không với điều kiện gia đình hiện tại?
Lo xong tang lễ, anh trai thông báo sẽ nghỉ học để cho tôi được đến trường. "Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em cả đời", Lý Lý đã nói như vậy với tôi. Tôi tựa vào vòng tay anh, nhưng tôi không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Anh đã từ bỏ tương lai của mình vì tôi.
Anh vẫn bảo tôi rằng, vì cha anh lấy mẹ tôi nên anh mới có được người mẹ tuyệt vời và em gái ngoan ngoãn. Anh trân quý gia đình của mình nên từ lâu đã xem tôi như là ruột thịt. Chính vì thế, việc đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau là điều nên làm.
Anh trai làm việc cật lực để nuôi tôi ăn học
Để nuôi sống gia đình, Lý Lý đã làm việc ngày đêm. Anh ấy, người chưa từng làm công việc nặng nhọc trước đây, đã đến công trường để gánh từng bao xi măng. Chỉ sau vài tuần, nước da anh chuyển sang rám nắng, nhiều chỗ đỏ au vì cháy nắng.
Anh ấy đi làm rất mệt, nhưng mỗi lần về vẫn nhất quyết làm đồ ăn ngon cho tôi. Buổi tối, anh còn hướng dẫn tôi làm bài tập. Anh ấy nói: “Mai Mai, em có nền tảng tốt đấy. Em phải học tập chăm chỉ nhé cô gái. Con gái phải đọc sách nhiều hơn, hiểu biết hơn thì sau này mới có nhiều lựa chọn hơn. Nhiệm vụ lớn nhất của em là học tập tốt, đừng để điều khác phân tâm. Mọi chuyện đã có anh, không cần lo lắng".
Cứ như vậy, 2 anh em chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống. Tuy Lý Lý làm việc vất vả, nước da rám nắng nhưng không mất đi sự đẹp trai, nụ cười tươi. Vì thế, anh được khá nhiều cô gái để ý. Từng có một cô gái có gia cảnh tốt, điều kiện cá nhân tốt đem lòng yêu Lý Lý. Tôi đã rất mừng cho anh.
Nhưng cuối cùng họ chia tay vì tôi. Cô gái đó muốn sau khi kết hôn sẽ ở riêng, không muốn tôi sống cùng. Vì lý do này nên Lý Lý đã chia tay. Tôi biết chuyện đã rất buồn, nhưng anh an ủi: "Em là gia đình và là em gái của anh. Anh không thể bỏ rơi em vì hôn nhân".
Nghe vậy, tôi xúc động, nước mắt chực trào rơi. Dù không cùng huyết thống nhưng chúng tôi đã nương tựa vào nhau vào những năm tháng khó khăn nhất, trở thành anh em không thể tách rời.
Sau khi tôi được nhận vào Đại học, Lý Lý theo một người bạn đi làm ngoài thị trấn để kiếm thêm tiền. Hôm đó, anh chở tôi đến trường mang theo hành lý lớn nhỏ. Giống như một người cha, anh cùng tôi mua nhu yếu phẩm hàng ngày và dọn giường cho tôi. Anh căn dặn tôi hãy học tập thật tốt, cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không có cơ hội học Đại học.
Theo năm tháng, tôi thấy được sự vất vả của Lý Lý khi không có bằng cấp. Vào những ngày hè nóng nực, tôi đã chứng kiến anh đổ mồ hôi đầm đìa trên công trường. Có lần anh ấy bị say nắng. Rất may, một công nhân đã phát hiện kịp thời và đưa anh đến bệnh viện.
Sau đó, Lý Lý đến làm việc trong một nhà máy đến tối muộn mới về nhà. Anh thường xuyên mệt mỏi đến mức ngủ li bì sau khi về nhà. Thương anh, tôi chỉ biết nỗ lực học tập, mong sau khi ra trường có công việc tốt để phụ giúp anh.
Tôi huỷ hôn vì anh trai
Tốt nghiệp Đại học, tôi ở lại thành phố làm việc. Tôi là cô gái duy nhất trong toàn bộ bộ phận kỹ thuật. Tôi chăm chỉ hoàn thành công việc của mình, còn tăng ca để có thêm thu nhập. Sau khi tan làm, trở về nhà, tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Hai ngày cuối tuần, tôi tranh thủ đi học thêm những kỹ năng khác để phục vụ công việc. Mọi thứ quá áp lực nhưng tôi không cho phép bản thân bỏ cuộc.
Lý Lý cũng thường xuyên gọi điện cho tôi, anh luôn nhắc nhở tôi phải giữ gìn sức khoẻ. Những lời nói của anh xua tan nỗi bất an, cô đơn trong lòng. Tôi phải vượt qua vùng an toàn, ngẩng cao đầu tiến về phía trước.
Cuối cùng tôi cũng có người yêu, chúng tôi dự định kết hôn năm tôi 30 tuổi. Nhưng một tai hoạ lại ập đến, Lý Lý trong lúc làm việc ở công trường bị đổ dàn giáo, khiến anh bị gãy chân, liệt người phải điều trị ở viện trong thời gian dài. Chuyện bất ngờ xảy đến khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến đám cưới tôi.
Tôi vội vàng đến bệnh viện chăm sóc Lý Lý, động viên anh trước những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Theo đánh giá của bác sĩ, 2 chân của Lý Lý sẽ không hồi phục lại như xưa, mất nhiều thời gian mới có thể đi lại được nhưng sẽ để lại tật. Anh mới 38 tuổi, anh không chấp nhận được sự thật phũ phàng này.
Tôi khóc suốt đêm. Bây giờ, Lý Lý là người thân quan trọng nhất đối với tôi. Tôi quyết định hoãn đám cưới để chăm sóc anh, giúp anh vực dậy tinh thần. Tôi sẽ bảo vệ anh, không bỏ rơi anh - giống cách mà anh từng đối xử với tôi.
Cũng vì chuyện này mà tôi và người yêu cãi nhau nhiều lần. Cuối cùng, chúng tôi quyết định huỷ hôn vì người yêu không chấp nhận tôi sẽ đưa anh trai về chăm sóc sau khi kết hôn. Biết chuyện, Lý Lý trách tôi ngốc nghếch vì từ bỏ hạnh phúc cả đời. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình.
Theo Toutiao