Đêm chủ nhật, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc, sáng ra thì thấy bố bỏ đi từ sớm tới tận nửa đêm mới về. Trong bữa cơm tối, chỉ có tôi và mẹ ngồi với nhau, bà chẳng ăn mấy miếng, cứ thở dài. Tôi hỏi chuyện thì mẹ bảo muốn ly hôn.
Đây là lần thứ n mẹ đòi ly hôn bố rồi. Và lần nào cũng chỉ được vài ngày rồi lại thôi. Lần căng nhất thì mẹ lên nhà dì tôi ở một tuần, sau đó thì chỉ một cuộc điện thoại của bố đã kéo được mẹ về, mà còn về trong vui vẻ nữa. Thế nên lần này tôi cũng chỉ nghe rồi quên vì tôi biết hồi trẻ mẹ đã không ly hôn được thì giờ già rồi làm sao nỡ bỏ.
Thế mà sáng hôm qua, mẹ đùng đùng bảo tôi xin nghỉ làm, chở bà lên tòa nộp đơn ly hôn. Tôi giật mình vì không ngờ lần này mẹ lại quyết tâm đến thế. Tôi lấy lý do không xin nghỉ được vì muốn xin nghỉ phải gửi đơn từ hôm trước. Mẹ liền khăng khăng nếu tôi không chở bà đi thì bà sẽ bắt taxi.
Và mẹ tôi bắt taxi đi nộp đơn ly hôn đơn phương thật. Bà còn chẳng dọa bố tôi nữa. Buổi chiều mẹ tôi ở nhà sắp xếp đồ đạc của bố rồi cho ông ở tầng 2. Bà ở tầng 1. Bố tôi cũng im lặng nghe theo.
Tôi cảm thấy sự việc lần này nghiêm trọng nên hỏi mẹ lý do ly hôn. Mẹ nói vì hết chịu nổi bố, ông quá gia trưởng, già rồi vẫn ghen tuông không cho mẹ đi chơi với bạn bè, không cho mẹ làm đẹp, diện váy áo mới... ông luôn tự tưởng tượng ra là mẹ quen chú này, bác kia. Mẹ cảm thấy bản thân đã sống lủi thủi, mất tự do quá nhiều năm rồi.
Tôi thấy rất kỳ lạ, tại sao suốt tuổi thanh xuân, mẹ chịu đựng được việc bị bố tôi cấm giao lưu với mọi người, thế mà về già lại muốn phá vỡ nó, muốn tự do?
Tôi nói chuyện với bố, ông bảo, nếu để mẹ tự do thì giờ gia đình tan nát hết rồi!
Nghe đến đây thì tôi hiểu là bố không có niềm tin vào mẹ. Sống với nhau gần hết đời người rồi mà ông vẫn không tin bà. Thế nên tôi ủng hộ mẹ ly hôn. Tôi không biết mình có làm đúng không nhưng tôi chỉ muốn mẹ được thoải mái, được an vui những năm tháng tuổi già! Nếu vợ chồng không tin tưởng vào nhau thì không nên miễn cưỡng sống cùng nhau nữa! Đó cũng là quan điểm mà sau này nếu tôi lấy chồng, tôi cũng muốn được chồng tôn trọng!