Tôi và vợ quyết định đến thành phố lớn để phát triển sự nghiệp vào năm thứ hai sau khi kết hôn. Cả hai đều nhận thấy chuyên môn của mình sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn ở nơi này. Trước khi thực sự ổn định, cuộc sống của chúng tôi gặp vô vàn khó khăn, hai đứa cố gắng tiết kiệm và luôn thấu hiểu nhau, chưa bao giờ phàn nàn về đối phương, cùng chia sẻ việc nhà, xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Sau ba năm ở thành phố, cuộc sống dần dần khởi sắc. Tôi được cấp trên công nhận năng lực và bắt đầu tham gia các dự án lớn. Công việc của vợ tôi cũng ổn định, cô ấy không còn phải tăng ca thường xuyên và trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Đúng lúc này, vợ tôi phát hiện mình mang thai, đứa trẻ đến bất ngờ ngoài dự định gây ra cú sốc cho cả hai vì sự nghiệp đang trên đà phát triển. Dù bối rối nhưng niềm vui có con khiến chúng tôi quyết định giữ lại em bé sau nhiều ngày suy nghĩ.
Sức khỏe của vợ tôi vốn rất tốt, nhưng khi mang thai lại có những phản ứng ốm nghén nghiêm trọng, dẫn đến kiệt sức. Tôi lo lắng gọi điện cho mẹ, mong bà đến giúp chăm sóc vợ mình. Mẹ tôi lập tức từ chối, nói bà bị ngã gãy chân, đến nhà tôi sẽ chỉ gây thêm phiền phức. Sau đó, tôi phát hiện mẹ chỉ bịa chuyện để tránh chăm sóc con dâu, đành thuê người giúp việc.
Vợ tôi vẫn tưởng mẹ chồng đau chân, nên dù vốn không có thiện cảm với bà, cô ấy vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, hết sức áy náy vì mình ốm nghén quá mức không thể thăm nom, và gửi tiền nhờ anh chị em ở quê đưa bà đi khám và điều trị.
Hành động của vợ khiến tôi cảm thấy áy náy. Tôi nhớ lại ngày mới lấy nhau, mẹ lấy lý do tôi là đứa con thành đạt nhất trong nhà và là con thứ nên không đóng góp gì cho đám cưới. Thực tế, cha mẹ tôi không thiếu tiền nhưng luôn muốn giữ lại toàn bộ cho con trai út. Dù trong lòng có phần bất mãn, tôi vẫn cố gắng che giấu, tự mình xoay xỏa các khoản chi cho đẹp mặt với nhà vợ.
Một thời gian sau, mẹ bất ngờ đến nhà tôi, nói là để chăm con dâu bầu bí. Vì đã quên mất cái cớ mình đưa ra trước đó, bà để lộ với vợ tôi sự thật mình không hề gãy chân. Nhìn ánh mắt khó hiểu của vợ tôi, tôi buộc phải giải thích sự việc, khiến vợ tôi vốn đã không ưa càng mất thiện cảm với mẹ chồng.
Những ngày ở nhà tôi, mẹ không hề giúp đỡ hay chăm sóc con dâu ốm nghén mà liên tục đòi tiền, trong lúc hai vợ chồng đang khá căng về tài chính do công việc có chút trục trặc. Trong vòng một tháng, bà đã tiêu số tiền lớn chỉ để mua trang sức cho mình và con dâu út. Trong tháng thứ hai, bà lấy cớ thuê giúp việc quá tốn kém nên tự ý sa thải, thực tế là muốn lấy số tiền lương mà tôi trả cho chị ấy mỗi tháng.
Mặc dù nhận tiền công chăm sóc con dâu, mẹ tôi chẳng làm gì mà còn thường xuyên bắt nạt cô ấy, ngày nào cũng gây căng thẳng khiến vợ tôi càng mệt mỏi, bị động thai suýt nữa thì sẩy. Vợ tôi đến lúc đó thì không nhẫn nhịn nữa, lên tiếng phản kháng với bà.
Tôi biết mẹ mình khắc nghiệt và vô lý với con dâu, nhưng phận làm con, tôi không cho phép vợ mình trách móc hay nặng lời với mẹ, yêu cầu cô ấy nhẫn nhịn, dù sao bà cũng là bề trên.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn gia đình là trong một lần mẹ tôi làm quá, vợ vốn đã hận vì suýt mất con nên dứt khoát yêu cầu bà về quê. Sau đó, cô ấy nhờ mẹ đẻ đến chăm sóc. Sau khi em bé ra đời, vợ yêu cầu ly hôn. Tôi quá sốc, không ngờ vì chút mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong thai kỳ mà tỏ ra quyết tuyệt như vậy.
Đương nhiên tôi không đồng ý, và cô ấy nói: “Anh có biết tại sao em muốn đến Bắc Kinh không? Em muốn anh tránh khỏi sự thao túng của gia đình, có thể cân bằng cuộc sống riêng và trách nhiệm đối với gia đình lớn. Lâu nay chính anh biết rõ cha mẹ thiên vị chị gái và em trai, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho họ, nhưng lại đòi hỏi ở anh nhiều nhất, mà anh thì không bao giờ biết phản biện hay từ chối.
Từ sự việc lần này, em hiểu rõ ràng trong lòng anh, em sẽ không bao giờ quan trọng bằng gia đình anh. Nếu không phải vậy, anh đã không bắt em phải nín nhịn hoàn toàn khi mang thai khổ sở, thậm chí cả khi bà ấy khiến em suýt sẩy thai, trong khi anh không hề phê bình hay góp ý một câu nào với mẹ".
Nghe vợ nói, tôi nhận thức được mình đã sai, nhưng không thể chấp nhận rằng chỉ vì thế mà cô ấy nằng nặc đòi ly hôn, không hề cho chồng cơ hội sửa chữa hay bù đắp. Vợ nói cô ấy đã hoàn toàn thất vọng về tôi và biết chắc hai đứa sẽ không hạnh phúc nếu tiếp tục. Cố níu kéo không được, cuối cùng tôi đành buông tay, đồng ý ly hôn.
Đến bây giờ, tôi vẫn bàng hoàng không tin kết cục đó lại là sự thật. Có phải phụ nữ bây giờ quá khắt khe và không quý trọng hôn nhân? Chẳng lẽ lỗi của tôi lớn đến mức không thể tha thứ như vậy sao?