Mới đây, vụ việc nam sinh, khi đang đứng đợi thang máy cùng một số sinh viên khác, bất ngờ bị tảng bê tông lớn từ tầng 16 rơi trúng đầu, tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM đã gây xôn xao dư luận.
Cái chết của Nguyễn Thanh Long (SN 1988, khoa Kỹ thuật môi trường) khiến ai cũng đau đớn, xót xa. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ và đến 19h tối, thi thể mới được đưa ra khỏi trường.
Quãng đời thanh xuân tươi đẹp phía trước, đã mãi mãi khép lại vì một tai nạn bất ngờ!
Có mặt tại nhà riêng của Long trên đường Nguyễn Duy Trinh (Q.2, TP HCM), chúng tôi không khỏi thương cảm khi nơi đây, chẳng kèn trống, bốn bề không gian im lặng như tờ, chỉ có những dòng người nối dài đến thăm viếng.
Người mẹ già quá đau đớn đến nỗi không còn đủ sức khóc con. Trên tất cả gương mặt người đến thăm, chỉ nhìn thấy những đôi mắt nhòe nước, u buồn vì xót thương cho Long.
“Con đi học luôn nha mẹ”
Cô Nguyễn Thị Mầu (51 tuổi, mẹ Long) ôm chầm lấy chúng tôi rồi bật khóc. “Con ơi, hôm qua nó còn chào cô, “mẹ à, con đi luôn đây”. Nó còn ở đây mà, mới đi học thôi, sao giờ đã nằm im, không mở mắt ra nhìn cô nữa“.
Nước mắt người mẹ không ngừng rơi, thân xác bà như cũng tiều tụy, không còn đủ sức đứng vững.
Cô Mầu kể, Long là anh cả trong gia đình có 3 anh em, tên thường gọi là Bi. Học hết Cao Đẳng, Long mừng rỡ khoe với mẹ rằng mình xin được việc làm tại một công ty đa quốc gia của Pháp.
Đi làm rồi nhưng Long vẫn quyết tâm học liên thông lên Đại học khoa Kỹ thuật môi trường. Chỉ còn 1 năm nữa, Long sẽ kết thúc chương trình học. Vậy mà… chuyện không may đã xảy ra…
Nhớ lại ngày định mệnh ấy, cô Mầu đấm ngực thình thịch. Cô bảo, lúc Long gặp nạn, ngực cô bỗng dưng đau nhói, như có ngàn vạn kim châm cùng lúc.
Lòng cô quặn thắt, cứ sốt ruột không yên nhưng rồi lại tự nhủ: “Long nó chỉ đi học thôi mà, làm sao có chuyện gì được“.
Ban thờ tại nơi Long tử vong vì tai nạn bất ngờ.
“Cô nghĩ là do cô uống thuốc, thuốc làm cô thay đổi sinh lý, làm cô khó chịu… nào ngờ”, cô Mầu nghẹn ngào, câu chuyện đứt đoạn, phải dừng lại khoảng lâu cô mới tiếp rằng: “Đến khoảng 18h30, cô nhận được điện thoại gọi báo là Bi bị tai nạn trong trường”.
Nhận tin dữ, vợ chồng cô Mầu vội vã lên trường nhưng lúc này bảo vệ chặn lại, không cho vào, thậm chí, gia đình còn to tiếng với BGH nhưng vẫn bị làm khó dễ.
“Lúc chúng tôi lên tới trường là khoảng gần 19h, vậy mà mãi đến hơn 21h, nhà trường mới để gia đình bước vào trong nơi anh Long đang nằm”, Luân - em trai Long nói.
Thi thể Long nằm giữa sân trường hơn 2 giờ đồng hồ, cô Mầu mới được nhìn con. Người mẹ như quỵ ngã khi biết con mình không phải bị thương mà đã tử vong vì tai nạn bất ngờ.
Đến 22h, gia đình cùng cơ quan điều tra đưa Long qua Bình Hưng Hòa để làm khám nghiệm.
Tại nạn không ai muốn nhưng chắc chắn con tôi không tự tử
Tai nạn xảy đến với Long là sự cố không hề mong muốn, cô Mầu cũng không hề muốn trách cứ bất kỳ ai. Tuy nhiên, phía gia đình tỏ ra không đồng tình với cách hành xử của phía Ban giám hiệu trường Hutech.
“Lúc chúng tôi tới nơi, đã xác nhận đó là con trai mình thì nhà trường nên cho chúng tôi vào gặp con chứ không phải kéo dài thời gian như vậy”, mẹ Long nói.
Rất nhiều người lặng lẽ đến viếng Long.
“Bức xúc nhất là phía nhà trường lại hỏi rằng trước đó, anh tôi có biểu hiện tâm thần hay gì không và can thiệp, không cho chúng tôi vào gặp anh ngay”, em trai Long ngồi cạnh tiếp lời mẹ.
Gia đình Long cũng cho rằng, phía cơ quan điều tra và nhà trường đã được xem trích xuất camera, hẳn phải biết con trai họ đang đứng ở giữa sân trường thì bị tai nạn.
Gia đình cho biết, phía nhà trường đã cử khá nhiều người đến phụ lo hậu sự cho Long. Các thầy cô trong Ban giám hiệu cũng có mặt từ sáng sớm nay để viếng nam sinh xấu số.
Ở sân trường Hutech, nơi Long gặp tai nạn, nhà trường, các bạn sinh viên cũng đặt bàn hoa tưởng nhớ chàng sinh viên năm 3.
Cô Mầu nói bây giờ có thương nhớ Long, cô cũng chỉ còn cách cầu nguyện cho cậu.
“Bi đi rồi, bây giờ thương nhớ con thì chỉ biết cầu nguyện cho con thôi chứ tôi cũng không biết làm sao. Giờ có trách cũng có mang con mình về lại được đâu…”, mẹ Long nói trong nước mắt.
Di ảnh Long với chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt sáng đặt trên chiếc bàn khiến ai đến viếng cũng ngậm ngùi. Khi ra về, chúng tôi còn ám ảnh mãi vì câu nói của cô Mầu: “Đi học thôi mà cũng chết… vậy là sao con ơi?”