Vừa qua, tại phần tiếp theo chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã chia sẻ về quá khứ nghịch ngợm, hư hỏng của mình. Anh nói:
"Hồi nhỏ, nhà tôi sống trong một môi trường khá phức tạp, đó là gần bến xe và chợ. Lúc đó, một mình mẹ tôi phải lo cho 7, 8 người con nên không có thời gian dạy dỗ tôi. Chưa kể, bố mẹ tôi li dị sớm nên tôi càng không có người quan tâm, để ý.
Tới tuổi dậy thì, tôi bắt đầu tụ tập bạn bè, quậy phá, nghịch ngợm. Lúc nào trong đầu tôi cũng thù hận gia đình.
Tôi nghĩ rằng, bố mẹ li dị, không thèm quan tâm, chăm lo tới con cái nên tôi mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Cứ như thế, tôi quậy phá khắp nơi, tụ tập lêu lổng, không cần biết đến gia đình là gì.
Tới một ngày, tôi có dịp đi theo một đoàn tới thăm trẻ em bị chất độc màu da cam. Chứng kiến cảnh sống của những đứa trẻ đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ rằng, mình được sinh ra trong cuộc đời này đã là may mắn lắm rồi, nên không được phép hận thù ai hết.
Tôi được trời cho tay chân lành lặn. Đó là một niềm hạnh phúc lớn rồi, vì thế nên tôi cần phải cố gắng sống cho chính mình nhiều hơn".
Tiếp đó, Hồ Quang Hiếu chia sẻ thêm về lí do khiến anh thay đổi: "Với lại, tôi thay đổi cũng một phần do thấy mẹ phải buồn về mình. Thời đi học, tôi có xin mẹ tiền để mua xe máy nhưng mẹ không cho. Lập tức, tôi nổi giận và bỏ nhà đi bụi đời.
Tôi vào rừng ở suốt một tháng trời, mẹ đi tìm khắp nơi nhưng không biết tìm ở đâu. Tới khi về, tôi thấy mẹ khóc quá trời. Lúc đó, tôi hơi thay đổi.
Sau này tôi ra Hà Nội học cũng bỏ đi suốt một tháng không học hành gì. Nhà trường phải gọi cho mẹ tôi từ Đắk Lắk ra tới Hà Nội để họp phụ huynh. Ra tới nơi, mẹ tôi cũng khóc rất nhiều. Từ những lần đó, tôi bắt đầu thay đổi".
Về phía mình, mẹ Hồ Quang Hiếu cũng nghẹn ngào tâm sự: "Thời gian đầu Hiếu vào Sài Gòn phải làm đủ mọi việc để kiếm sống. Dù nó giấu tôi nhưng tôi vẫn biết.
Lúc đó, tôi có vào thăm Hiếu và thấy trong phòng chỉ có 1 bếp ga, mấy cái tô, mấy gói mỳ tôm để ăn nên biết ngay. Ngày nào có tiền Hiếu mới ăn cơm, không thì chỉ ăn mỳ tôm.
Tôi chứng kiến cảnh đó mà đau lòng lắm. Nhưng khi tôi về thì Hiếu vẫn nói: "Má ơi, hôm nay con mới lãnh lương, má có đi mua gì không con mua cho má". Tôi chỉ bảo: "Má nhiều đồ lắm rồi nên không mua gì hết".
Nghĩ mà tội cho con tôi, vào Sài Gòn lập nghiệp mà không có tiền thuê nhà, cứ phải ở cái nhà trọ bé tí, ngập nước. Cũng vì không có tiền nên cứ vài tháng nó phải chuyển một chỗ để đi làm cho gần.
Tôi nhìn con mà xót lắm, ngồi xe khóc từ Sài Gòn về tới Đắk Lắk".