Tôi là Ôn Chí Linh, năm nay 52 tuổi. Tôi có một người em gái, kém hơn tôi 2 tuổi. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 80. Để hiểu hơn về điều này, tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện của gia đình tôi
Kinh tế bố mẹ tôi khá ổn
Bố tôi là giám đốc Cục đường sắt, mẹ tôi làm trong một doanh nghiệp nhà nước. Thu nhập của bố mẹ tôi còn cao hơn cả tôi. Nên khi nghỉ hưu, tiền bạc đối với họ không phải vấn đề đáng để bận tâm.
Tôi đã nghĩ rằng, bố mẹ tôi như vậy sẽ không cần con cái ở bên cạnh mà vẫn có thể chăm sóc cho bản thân tốt được.
Bố tôi không có số hưởng thụ, nghỉ hưu được mấy năm thì bị bệnh nặng qua đời. Trước khi bố tôi ra đi, ông có một sổ tiết kiệm có 40 vạn NDT (tương đương với 1,4 tỷ đồng). Mẹ tôi còn có 40.000 NDT/tháng (tương đương với 13,8 triệu VND) tiền lương hưu. Nên về kinh tế, bố mẹ tôi không có điều gì phải lo lắng.
Mẹ tôi là người khá lạc quan yêu đời, ăn cơm xong mẹ tôi thường xuyên ra ngoài ca hát, nhảy múa. Những ngày tháng này, có thể nói bà không có điều gì phải bận tâm lo lắng.
Cú sốc của mẹ già
Sau khi bố qua đời, mẹ tôi không chịu nổi cú sốc nên suy nghĩ nhiều, ngày càng già đi trông thấy. Sức khỏe cũng vì thế mà yếu đi. Nhưng mẹ thường xuyên nói với chị em tôi là mẹ vẫn còn tiền, bảo chúng tôi không cần lo lắng mà tập trung làm việc đi.
Giờ mẹ đang sống một mình, tính tình ngày càng thay đổi, nhiều lúc bà còn gây nhiều rắc rối để chúng tôi thường xuyên qua nhà.
Hai năm trước, mẹ tôi vô tình bị ngã khi đang tắm, kết quả là bị liệt nửa người.
Do công việc bận rộn nên không thể nào là toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ được, nên chị em chúng tôi phụ ra 2300 NDT (tương đương với 7,9 triệu VND) để thuê giúp việc chăm sóc. Mỗi tháng chúng tôi về thăm mẹ đôi ba lần. Mặc dù vậy, bà hôm nào cũng gọi điện cho chúng tôi về. Lúc thì bảo chúng tôi là trong người khó chịu, lúc thì nói chị giúp việc không chăm khéo muốn đổi người. Thỉnh thoảng lại muốn chúng tôi sang "dạy dỗ" chị giúp việc bài học. Bà liên tục gọi như thế làm chúng tôi vô cùng mệt mỏi.
Một năm sau, tôi được nghỉ hưu nên có nhiều thời gian rảnh chăm sóc mẹ hơn. Mẹ tôi cũng yêu tâm và vui vẻ hơn nhiều. Nhưng được một năm, con trai tôi đi làm xa nên cần tôi lên nấu cơm chăm sóc cháu nội. Vì vậy tôi lại phải bỏ mẹ lên thành phố.
Kể từ lúc tôi đi, mẹ tôi lại bắt đầu gọi cho tôi nhiều hơn. Việc này còn khiến chị giúp việc không chịu nổi muốn bỏ đi.
Một hôm, chị giúp việc gọi điện nói rằng mẹ tôi bắt nạt chị. Nghe những lời ấy, tôi khá tức giận. Tôi và em gái thương lượng sẽ đưa mẹ đến viện dưỡng lão. Ở đó, mẹ sẽ có người bầu bạn, nhân viên chăm sóc sẽ chuyên nghiệp hơn.
Khi bàn chuyện này với mẹ, mẹ tôi liền khóc: "Mẹ thật sự không muốn vào viện dưỡng lão, mẹ sẽ không gây rắc rối nữa." Nghe thấy thế, tôi đành để mẹ ở nhà chăm sóc.
Sau này chị giúp việc mới kể cho chúng tôi là tất cả mọi chuyện bà làm là để chúng tôi thường xuyên về thăm, bà sợ chúng tôi không cần bà nên bà cố tình làm như vậy.
Lời nói của chị làm tôi chợt bừng tỉnh. Tôi chỉ nghĩ là khi về già, điều người ta sợ nhất là không có tiền nhưng không phải mà là sợ không ai cần đến.
Kể từ đó, tôi và em đến thăm mẹ nhiều hơn. Trước đây, mỗi khi cuối tuần tôi mới về nhưng bây giờ cách hai ngày tôi về thăm mẹ một lần.
Đúng thật là không có gì quan trọng bằng tình cảm gia đình. Vậy nên, hy vọng mọi người hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn để họ cảm thấy an toàn và được yêu thương mỗi ngày.