Mẹ già mù trông chừng con gái mắt mờ, thần kinh

Mạnh Mường |

"Người còn đây nhưng đôi mắt đã chết rồi", câu nói đầy xót xa của bà Nguyễn Thị Lan (1942) ở thôn Phù Long, xã Long Xuyên, Phúc Thọ (Hà Nội) khiến chúng tôi ám ảnh vô cùng.

"Tôi chỉ lo chết đi không biết con gái sẽ sống thế nào"

Cho đến nay, bà Nguyễn Thị Lan cũng không rõ mình bị mù từ bao giờ, chỉ biết là đã quá lâu rồi thế giới xung quanh bà chỉ còn một màu đen.

Năm 1975, bà được người ta hỏi cưới, về làm vợ lẽ rồi sinh được một người con gái, đặt tên là Nguyễn Thị Thái (1976).

Bà Lan bảo rằng, con gái là tất cả niềm mong mỏi, ước vọng của bà, ngay cái tên cũng thế hiện điều đó:

"Đặt tên con là Thái vì mong muốn cuộc sống của con gái sau này bớt khổ, được thái hòa, an vui, ai ngờ, con không những bị mù như mình mà còn bị thần kinh nữa".

Từ ngày ông mất, hai mẹ con bà sống nương dựa vào nhau trong ngôi nhà cấp 4 lọt thỏm ở cuối thôn.

Cả hai mẹ con đều tham gia làm Hội viên của Hội người mù huyện Phúc Thọ. Theo chính sách của Nhà nước, mỗi tháng bà Lan được hưởng trợ cấp 700.000đ còn chị Thái được nhận trợ cấp 525.000đ.

Với khoản trợ cấp hàng tháng này, hai mẹ con cũng phải khéo chắt bóp lắm mới có thể trang trải cuộc sống rồi lo thuốc men khi đau ốm.

Bao nhiêu năm sống trong ngôi nhà cũ nát, tồi tàng, mưa thì chỗ nào cũng dột, nắng thì trong nhà cũng phải đội nón.

Trò chuyện cùng bà Nguyễn Thị Lan (1942) ở thôn Phù Long, xã Long Xuyên, Phúc Thọ

Năm 2010, bà Lan bàn với con gái rồi quyết định bán cả mấy sào ruộng để lấy tiền sửa sang lại căn nhà.

Ở cái tuổi 75, chân tay đã trở nên chậm chạp, mắt lại mù hoàn toàn nên việc duy nhất bà có thể làm được là lau nhà giúp con gái.

Riêng chị Thái còn nhận diện được sáng - tối nên lo cơm nước hàng ngày và chợ búa. Nói chợ búa là vậy nhưng thực ra, ngày nào cũng chỉ là dăm mớ rau và một miếng đậu phụ hoặc hi hữu lắm thì có tuần mua được vài quả trứng cải thiện bữa ăn.

"Ban đầu, Hội người mù huyện có bố trí cho chị Thái đi học tẩm quất để cải thiện thu nhập, nhưng vì vốn là người có thần kinh không ổn định nên không theo học được". Ông Đàm Quyết Tiến, Chủ tịch Hội người mù huyện Phúc Thọ chia sẻ thêm với chúng tôi.

Mẹ già mù trông chừng con gái mắt mờ, thần kinh - Ảnh 2.

Ông Đàm Quyết Tiến, Chủ tịch Hội người mù huyện Phúc Thọ đang trò chuyện cùng mẹ con bà Nguyễn Thị Lan.

Ngày chúng tôi đến thăm nhà, hai mẹ con cụ Lan và chị Thái vừa xong bữa trưa lúc 10h30. Bà cụ bảo, "tôi không phân biệt được sáng tối, nó nấu cho ăn lúc nào thì ăn lúc đó thôi anh".

Nhìn mâm cơm nhõn một thanh đậu phụ cắt đôi đã được chưng mặn để đủ ăn cho cả ngày mà thấy chát đắng cho số phận.

"Hai mẹ con một thanh đậu phụ 5 nghìn là ăn cả ngày rồi đấy anh ạ", cụ Lan nói rồi cũng vẫn cười vui với khách.

Mong ước có áo ấm để không phải trốn trong chăn

Dù cũng đã lớn tuổi nhưng vì thần kinh không ổn định nên mọi hành xử của chị Thái rất rụt rè như một đứa trẻ.

Biết có người lạ, chị còn tỏ ra sợ và không muốn giao tiếp.

"Mọi việc tôi vẫn phải chỉ cho con bé (chị Thái – pv) vì nó không được bình thường, hơn 40 tuổi đầu vẫn ngờ nghệch lắm. Tôi chỉ lo một mai mình không còn sống nữa thì nó sẽ bơ vơ, không biết sống thế nào".

Bà Lan nói chuyện với chúng tôi rồi ngưng lại để khẽ ho. Có lẽ tấm áo len cũ kỹ và chiếc khăn trùm đầu không đủ ủ ấm cho bà lão.

Chị Thái cũng vậy, người nhợt nhạt, rúm ró trong bộ áo tím, quần vàng mà nhìn kỹ đã thấy có "hoa văn" như lâu lắm không thay giặt.

Mẹ già mù trông chừng con gái mắt mờ, thần kinh - Ảnh 3.

Bà Lan lo sợ nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì không biết chị Thái sẽ sống ra sao.

Buột miệng nhắc bà cụ Lan: "Hôm nay lạnh lắm, bà phải mặc thêm áo vào chứ" thì bà cụ mới cho hay, "mẹ con tôi rét thế này chứ rét nữa cũng chỉ có bây nhiêu áo thôi mà. Ban ngày thì ra vào được chứ tối đến chui vào chăn cũng đỡ rét anh ạ".

Ngẫm ra cũng đúng thôi, bởi lẽ, số tiền trợ cấp cho hai mẹ con dùng mua đồ ăn thức uống cho cả tháng có khi còn không đủ thì lấy đâu ra mà mua áo quần nữa?

Khi được hỏi về ước muốn cho cuộc sống trước mắt của hai mẹ con, bà Nguyễn Thị Lan tỏ vẻ ngại ngần rồi mãi cũng dặt dè nói với chúng tôi:

"Thích nhất là bây giờ có chiếc áo khoác dù cũ cũng được nhưng đỡ rét, thế là tôi cũng đỡ tiền mua thuốc đi nhiều".

Chắc hẳn tấm áo ấm và những sẻ chia của cộng đồng cũng sẽ phần nào giúp mẹ con bà Nguyễn Thị Lan xua đi cái lạnh của mùa đông ở Phù Long này!

Mẹ già mù trông chừng con gái mắt mờ, thần kinh - Ảnh 4.

Hai mẹ con bà lão mù nghèo đang cần sự chung tay sưởi ấm của cộng đồng.

Cận Tết rồi, chị Thái vẫn chưa sắm Tết, bà Lan từ lâu đã quen rồi - trời lạnh, bếp lò vẫn lạnh, hai mẹ con vẫn lạnh!

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại