3 tháng trước, chồng tôi bị chấn thương đầu gối vì đi đá bóng sau giờ làm việc. Anh phải nghỉ làm 10 ngày đầu, đến khi đi làm được thì tôi phải đưa đi đón về. Tôi giận lắm vì đây không phải lần đầu chồng gặp chấn thương khi đá bóng. Thế mà anh vẫn rất đam mê, kể cả trời mưa vẫn ra sân bóng. Mà cứ đi đá bóng xong là thế nào cũng phải làm vài cốc bia sau đó mới về nhà. Có những hôm chồng về nhà thì tôi đã chuẩn bị đi ngủ rồi.
Mà tiền cho đá bóng cũng khá tốn kém. Ngoài việc góp tiền thuê sân thì giày đá bóng của anh mỗi năm mua 5-6 đôi, đâu có rẻ, toàn vài triệu một đôi rồi đến quần áo đá bóng, đồng phục thi đấu, tiền bia bọt trà nước ăn uống liên hoan...
Thế cho nên khi thấy chồng bị chấn thương, không đi đá bóng được trong 3 tháng, tôi lại tự nhủ trong cái rủi có cái tạm được. Ít ra thì giờ đi làm về là chồng ở nhà, có thời gian dạy con học.
Nhưng mới hôm qua, khi chồng được tháo băng thì anh lại hào hứng xách giày ra sân. Buổi chiều đi làm về, tôi không thấy chồng ở nhà nên gọi điện cho anh thì anh bảo đang đi đá bóng, còn than thở nhớ sân cỏ, hứa hẹn rằng sút vài quả cho đỡ cuồng chân rồi sẽ về.
Cứ nghĩ anh mới khỏi chân nên cũng chẳng có sức mà chạy nhiều nên tôi đành để im. Nào ngờ, hơn 2 tiếng sau chồng về với vết băng mới trên cổ chân. Lý do là bong gân. Tôi thật hết nói nổi. Đúng lúc chồng đang ngồi ăn cơm - vì tôi và con đã ăn trước - thì mẹ chồng tới chơi. Bà nhìn thấy cảnh đó nên hỏi han lý do và khi biết chuyện thì mắng chồng tôi một trận kéo dài gần 30 phút.
Sau đó mẹ chồng đã làm cái việc mà tôi từng nghĩ nhiều lần nhưng chưa dám làm: Ném hết giày đá bóng của chồng tôi vào túi rác, buộc lại rồi đem đi vứt bỏ.
Chồng tôi gào kêu thảm thiết xin mẹ đừng vứt nhưng vì chân đau nên anh không đuổi theo bà được, đành nhìn bà xách 2 túi rác đi ném bỏ.
Sau khi mẹ chồng ra về, chồng ép tôi đi bới xe rác tìm lại giày cho anh nhưng tôi không đi. Vậy là chồng lững thững chống nạng đi tìm. Không biết mẹ chồng tôi vứt ở đâu mà chồng đi hơn 1 tiếng sau quay lại tay không.
Cả đêm qua anh đang đau khổ vật vờ, nằm lướt điện thoại xem giày đá bóng trên website bán hàng, không cả ngủ. Cứ lúc anh lại xin xỏ tôi cho anh vài triệu để mua đôi giày mới. Tôi không đồng ý thì anh phá cho không ngủ được.
Tôi không biết phải "trị" ông chồng này thế nào để anh từ bỏ sở thích đá bóng này nữa!