Còn một ngày nữa là hết năm rồi. Nhìn người ta vui vẻ đi chơi, về quê nghỉ Tết đón năm mới mà tôi rầu rĩ. Không phải do thiếu tiền hay đau ốm mà tôi đang chán vì lục đục gia đình.
Mới lấy chồng 3 năm thôi mà tôi cảm giác như mình già đi 3 chục tuổi. Bước chân vào làm dâu mới thấy cuộc sống phức tạp vô cùng, đủ thứ chuyện xảy ra khiến tôi hối hận vì đã lấy chồng sớm.
Chuyện là nhà chồng tôi có 2 người con trai, tôi cưới cậu cả nên trở thành con dâu lớn. Em trai chồng mới cưới năm ngoái và đang sống cùng vợ ở bên Hàn.
Không ở gần nhau nên tôi tránh được kha khá va chạm, tuy nhiên xích mích vẫn liên tục xảy ra qua đường… wifi. Cứ dăm bữa nửa tháng vợ chồng chú Quang lại gọi về hỏi thăm, nhưng quan tâm gia đình thì ít mà hỏi vay “mấy lít” với “mấy củ” thì nhiều. 2 đứa nó sang Hàn xuất khẩu lao động 4 năm rồi, chả hiểu ăn tiêu như nào mà suốt ngày kêu thiếu thốn.
Được cái mẹ chồng tôi thuộc dạng “tiết kiệm quá thể” nên Quang có kêu mấy thì bà cũng chẳng cho. Tôi không muốn nói xấu là bà keo kiệt, nhưng càng ở lâu tôi càng thấy sợ hãi sự bủn xỉn của bà. Chính vì keo nên con trai út xin tiền là bà né vội, lúc nào cũng bảo “Mày đi mà vay anh Tùng, chị Minh”. Hồi đầu tôi cũng nhắm mắt cho qua khi biết chồng lén chuyển tiền cho em trai vay nợ. Nhưng sau phát hiện ra chú Quang toàn ăn quỵt không chịu trả nên tôi giữ hết tiền không cho chồng cầm nữa. Quang gọi về trách móc chị dâu, nói tôi tham lam ăn hết tiền của anh trai nó. Cãi nhau nhiều quá nên về sau tôi chẳng thèm tiếp chuyện em chồng nữa.
Chồng kể cho tôi hay rằng đợt chú Quang làm thủ tục hồ sơ đi Hàn, bố anh phải bán miếng đất gia tiên từ thời cụ kị để lại vì mẹ anh không chịu rút tiền tiết kiệm cho con trai. Ai cũng trách mẹ chồng tôi tính toán với người thân ruột thịt, nhưng bà toàn cãi rằng “không khư khư giữ của thì chết đói”. Tôi hiểu với lối sống ở quê thì quan niệm của bà hoàn toàn không sai, cơ mà cách hành xử lại khiến mọi người xung quanh mất cảm tình.
Vô số chuyện rắc rối phát sinh ở nhà chồng khiến tôi phải đòi chồng ra ở riêng. Được cái chồng tôi với bố anh đều là người hiểu chuyện, họ biết nội bộ gia đình như nào nên ủng hộ ý muốn của tôi. Sau khi gom tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng, vay thêm nhà ngoại 300 triệu thì chúng tôi đã mua được căn nhà 3 tầng mới xây khá đẹp. Chủ cần tiền đầu tư kinh doanh nên bán với giá rất hợp lý, vợ chồng tôi chỉ vay ngân hàng thêm một ít là trả đủ trong 1 lần luôn.
Ngày dọn sang nhà mới mẹ chồng cứ bĩu môi chê con dâu tiêu xài hoang phí. Tôi cũng thấy hơi tủi thân vì bạn bè đứa nào cũng được mẹ chồng cho nhiều thứ, xây nhà mua xe cũng được cho đôi ba phần. Đây thì chẳng được mẹ chồng cho nửa xu, còn phải tốn thêm tiền mua quà nịnh nọt thì bà mới đồng ý cho chuyển.
Điều an ủi duy nhất với tôi là sổ đỏ đứng tên cả 2 vợ chồng. Coi như sau này có biến gì xảy ra tôi cũng không sợ thiệt. Chúng tôi chưa sinh con nên chưa phải lo nghĩ nhiều chuyện bỉm sữa, ở quê nên chi phí sinh hoạt cũng rẻ. Giờ cày cuốc trả nốt nợ ngân hàng và dự kiến sang năm sắm thêm cái xế hộp, lúc ấy tôi mới chuẩn bị tinh thần đón em bé.
Tuy nhiên chưa yên ổn được bao lâu thì nhà chồng tôi lại gây chuyện tày đình. Mà khổ tâm hơn là chồng tôi cũng giấu vợ không chịu nói, chỉ đến khi ngân hàng gọi điện thì tôi mới biết sau lưng mình xảy ra chuyện gì.
Khởi nguồn rạn nứt lần này lại là do vợ chồng chú Quang. Chúng nó kêu làm thuê bên kia cực quá nên muốn mở shop mini, bán đồ Việt cho đồng hương xa xứ. Vợ Quang nhiều lần đánh tiếng kiểu mời bố mẹ anh chị góp vốn chung rồi sau này có lãi chúng nó sẽ chia phần. Nhưng tôi quá hiểu vợ chồng em rồi nên không có nhu cầu bỏ vốn.
Mẹ chồng tôi muốn giúp nhưng bà keo kiệt nên đương nhiên không chịu mở két rồi. Thế là bà nghĩ ra cách, mang sổ đỏ nhà tôi đi cắm!
Muốn lấy được sổ thì chú Quang phải hỏi ý anh trai. Ban đầu chồng tôi giãy nảy lên không chịu, nhưng bị mẹ thuyết phục rằng “anh em như thể tay chân”, mà Quang cũng hứa hẹn rất ngọt mồm rằng chỉ bán chừng 2-3 tháng là hồi vốn, có lãi là nó trả tiền chuộc sổ ngay nên chồng tôi đã lén lút mang cho mẹ đem ra ngân hàng vay thế chấp.
Cả nhà chồng sợ tôi biết chuyện nên giấu kín bưng. Nhưng mà giấy thì sao gói được lửa. Cái sổ đỏ có cả tên tôi nên không có chữ ký của tôi thì ai cho vay được! Quang bí quá nên giục anh trai làm giả chữ ký, cơ mà chồng tôi nhát chết sợ dính dáng pháp luật nên cuối cùng đành phải khai thật hết với tôi.
Đương nhiên khi biết chuyện thì tôi nổi trận lôi đình, mắng chồng té tát và bắt mang sổ về ngay. Anh bảo sổ để chỗ mẹ rồi, mà cái gì mẹ anh ấy giữ thì rất khó để lấy lại. Thế nhưng khó mấy tôi cũng phải đòi. Giấy tờ quan trọng như thế không đời nào tôi để cậu em chồng lợi dụng. Đem thế chấp cho nó lấy tiền xong nhỡ làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả thì vợ chồng tôi ra đường ư?
Thấy tôi tức tốc chạy qua mẹ chồng liền trốn ngay sang nhà hàng xóm. Tôi không thể nào gọi được bà về, sau đấy tôi giận quá kêu cả bố mẹ ruột sang thì bà mới miễn cưỡng quay lại nói chuyện. Mẹ chồng không muốn trả sổ đỏ cho tôi nên cứ loanh quanh lý sự cùn, ép tôi phải ký giấy ủy quyền gì đó để Quang “khởi nghiệp”.
Tôi nói thẳng luôn nếu mẹ muốn hỗ trợ Quang thì tự thế chấp nhà của ông bà, còn nhà riêng của tôi thì chẳng liên quan gì. Nhiều lần chú út quỵt tiền người thân rồi nên tôi không tin tưởng nổi. Thà tôi bán nhà đi ở thuê chứ không thể liều đem sổ đỏ cho vợ chồng chú ấy. Khổ cái bố chồng với chồng tôi cũng đế thêm vào, họ bảo năm nay kinh tế khó khăn nếu không giúp thì chú Quang không về Việt Nam ăn Tết được (?!?)
Chứng kiến cảnh cả nhà chồng xúm vào ép mình mà tôi ức nghẹn. Theo mọi người thì tôi nên bỏ chồng luôn hay giải quyết như nào cho xuôi cục tức này?