Tôi ly hôn vì chồng vũ phu, gia trưởng và một phần vì cuộc sống quá ngột ngạt khi sống chung với mẹ chồng. Ngày còn chung sống, mỗi khi vợ chồng tôi cãi vã gì, mẹ chồng lại bênh con trai chằm chặp, nói tôi là phụ nữ thì phải biết nín nhịn, chịu đựng. Chồng tôi thì thường xuyên rượu chè, lười làm ham chơi lại gia trưởng, đánh chửi vợ con. Quá mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn. Khi đó mẹ chồng tôi lại đem tôi ra đay nghiến, nói tôi là loại phụ nữ không ra gì, ruồng bỏ chồng con. Sau khi ly hôn, tôi nuôi bé thứ 2 mới hơn 3 tuổi, còn chồng tôi nuôi con gái lớn học lớp 8.
Thế nhưng từ sau khi ly hôn, lúc nào mẹ chồng cũng ngăn cấm tôi gặp con gái. Có những khi tôi đến nhà đón con về ông bà ngoại chơi, mẹ chồng tôi còn nhốt chặt con bé trong nhà không cho gặp mẹ.
Ở độ tuổi ấy, tôi rất lo chuyện gia đình sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con bé. Nhiều lần nửa đêm con gái gọi điện cho tôi vừa khóc vừa nói nhớ mẹ. Tôi không biết quyết định ly hôn của mình có sai lầm hay không. Nếu không ly hôn có lẽ chỉ mình tôi chịu đau khổ, nhưng khi tôi chấp nhận giải thoát cho mình thì lại kéo con cái khổ theo.