Nhà bán tạp hóa nên những ngày cuối năm là thời điểm kiếm tiền được nhất của gia đình tôi. Số lượng hàng hóa nhiều, lại phải đi ship liên tục, nhân viên thì xin nghỉ về quê sớm nên chúng tôi bận túi bụi, đành phải nhờ mẹ chồng ở quê ra giúp ít bữa.
Hàng ngày, vợ chồng tôi chủ yếu đi ship hàng cho khách còn bà ở nhà trông quán, bán hàng, giá cả tôi đã dán sẵn trên từng sản phẩm. Mẹ chồng tôi năm nay gần 60 tuổi, may mắn là bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, nhiệt tình, nhờ có bà mà vợ chồng tôi đỡ vất vả bao nhiêu.
Tuy nhiên, từ hôm bà lên phụ bán hàng đến nay là 2 tuần, thì khoảng 3 ngày trở lại đây, cuối ngày tôi kiểm kê hàng hóa bán ra trực tiếp tại cửa hàng với tiền thu về đều không khớp. Ngày nào cũng thiếu từ 1-2 triệu đồng. Hai hôm đầu vì mệt, và nghĩ có lẽ sai sót ở khâu tính toán nên tôi cho qua, cả ngày đi ship hàng người ngợm rã rời, tối chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.
Camera đã giúp tôi biết được sự thật về chuyện mất tiền. (Ảnh minh họa)
Nhưng trong lòng tôi cũng khó chịu lắm, cứ nghĩ mẹ chồng lẩm cẩm nên bán hàng để mất tiền, ngày nào cũng thiếu 1-2 triệu đồng thế này thì bán buôn lời lãi gì nữa. Tôi cũng định nhắc mẹ chồng cẩn thận mà sợ bà tự ái nên thôi.
Đến ngày thứ 3, mọi chuyện diễn ra y hệt. Đến cuối buổi kiểm kê lại thiếu hơn 2 triệu đồng. Lần này không kiềm chế được, tôi nói chuyện với mẹ chồng và có ý trách móc, nhưng bà bảo bà cũng không biết vì sao lại như vậy. Thấy thái độ có phần khó chịu của tôi, mẹ chồng rưng rưng nước mắt vì tủi thân.
Cuối cùng, để tránh mọi chuyện đi xa hơn, gia đình tôi quyết định tạm gác lại công việc, ngồi xem camera để tìm hiểu rõ sự tình. Hóa ra trong lúc bán hàng, mẹ chồng tôi tranh thủ chạy ra chạy vào cắm nồi cơm, kho nồi thịt, nấu canh, đợi các con đi giao hàng về là có cơm ăn luôn. Những lúc đó, có một người đàn ông đã lẻn vào quầy của nhà tôi, mở ngăn kéo, thò tay lấy trộm tiền rồi nhanh chóng chạy ra.
Hóa ra, hàng ngày mẹ chồng tôi vừa bán hàng giúp con, vừa tranh thủ chạy vào bếp nấu cơm để các con về là có cơm ăn ngay. (Ảnh minh họa)
Có lẽ tên trộm này đã theo dõi mẹ chồng tôi nhiều ngày, biết khoảng thời gian nào là bà chạy vào trong bếp nên hắn hành động rất nhanh và dứt khoát. Cũng may loại tiền mệnh giá lớn như 500 nghìn đồng, 200 nghìn đồng mẹ tôi để vào ngăn kéo riêng có khoá, nếu không thì chắc chắn là thiệt hại không nhỏ.
Tôi quen khách, đi ship nhiều hơn chồng nên dặn anh tranh thủ ở nhà nấu cơm. Vợ chồng tôi bận nên ai rảnh lúc nào thì ăn lúc đấy, về thấy cơm nhà ăn vội ăn vàng rồi đi ship hàng tiếp, chẳng kịp nói chuyện. Thương các con bận rộn nên mẹ chồng tôi mới giúp, xem camera thấy bà cứ chạy ra chạy vào liên tục mà tôi ân hận vì đã lúc trước đã vội tránh móc bà.
Tôi cúi đầu xin lỗi mẹ chồng về sự nóng vội của mình. May mẹ mà bà bao dung, không trách tôi nửa lời, còn xin lỗi ngược lại các con vì bất cẩn nên để mất tiền. Vợ chồng cũng tôi đã báo sự việc lên công an để nhờ giải quyết, mong sẽ sớm tìm ra tên đạo chích.