Khi biết chuyện thi thể bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ bỏ lại ven đường nhiều ngày và trong tình trạng phân hủy mạnh, người dân xã Tân Thành (Phú Bình, Thái Nguyên) vội chạy đến xem. Ai cũng bức xúc, phẫn nộ đến cực điểm.
Có người nhìn thấy người mẹ này không hề tỏ vẻ đau xót, hay bật khóc nức nở trước cảnh tượng bi thương trên định xông vào đánh đập, thậm chí có lời lẽ mạt xát.
Nhưng, đằng sau cảnh trớ trêu ấy là một câu chuyện dài thẫm đẫm nước mắt.
Người mẹ 9x khổ trần đời!
Người mẹ đau khổ ấy là chị Đỗ Thị Th. (SN 1990), ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Chị sinh ra trong một gia đình có hai chị em. Mẹ đẻ của chị đã phải uống thuốc sâu tự tử để kết thúc cuộc đời đầy khổ đau. Chị thiếu hơi ấm của mẹ từ lúc 7 tuổi.
Cuộc sống gia đình chị quanh năm bám vào nửa mảnh đồi ngay trước cửa nhà mà ông bà để lại. Nhà chị có một ít ruộng, chịu khó cấy cày, chăm bẵm cũng không đủ thóc ăn.
Từ nhỏ, chị không được sáng dạ như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhà nghèo! Chị phải nghỉ học từ sớm, theo bố làm lụng quanh quẩn ở nhà.
Cảnh gà trống nuôi con, khốn khổ vô vàn, bố của chị là ông Đỗ Văn T. (SN 1961) đã quyết định đi thêm bước nữa, để có người chăm sóc con được chu đáo.
Chị phải sống trong cảnh “dì ghẻ con chồng”. Thế nhưng, vợ thứ hai của ông T. là bà Ngô Thị L. (SN 1971) lại rất mực quan tâm đến các con, dạy bảo làm ăn.
Vợ chồng ông sinh thêm hai người con trai. Một lúc trong nhà 6 miệng ăn, vợ chồng ông lại càng thêm lao đao, vật lộn với miếng cơm manh áo thường ngày.
Lớn lên, chị rời quê lên thành phố Thái Nguyên làm thuê. Trong thời gian này, chị tình cờ quen một thanh niên nghèo khó, cùng cảnh ngộ. Hai người quyết định lấy nhau, nhưng được thời gian, do cuộc sống quá vất vả.
Vợ chồng chị ly hôn, và không có con. Chị lủi thủi về nhà sống. Bố mẹ thấy vậy thương con nhưng không biết làm thế nào. Thời gian sau, bố mẹ chị dựng một căn nhà lá ở ngoài vườn cho chị ở.
Về sau, chị sinh một đứa con gái với một người đàn ông khác. Chị mong có đứa con để dựa dẫm sau này. Chị đặt tên con là Đỗ Thị H. (SN 2013).
Những tháng ngày túng thiếu triền miên, cơm không có ăn, chị phải nuôi đứa con gái, cuộc sống càng trở nên u uất. Một phần, bố mẹ cũng giúp đỡ thêm.
Khi con gái lớn, chị đèo bòng con bằng chiếc xe máy cũ rích, đi long sòng sọc lên thành phố tìm việc.
Đặt thi thể con ven đường, bán xe máy về thành phố tìm việc
Chị Th. kể, đầu năm, mẹ con chị đi lên làm cho một nhà dân ở Phú Lương, Thái Nguyên. Họ thấy mẹ con chị khổ quá nên đã nhận vào làm, cho chỗ ăn ngủ. Thường ngày, chị đi tưới cây cho gia đình họ.
Đến ngày 1/6, con chị bị ốm. Chị đưa con đến một bệnh viện tư nhân để khám. Các bác sỹ bảo cháu bị bệnh đại tràng, không chữa được! Chị mới đưa con về phòng trọ.
Đến sáng hôm sau, chị đi tưới cây cảnh ở ngoài vườn. Đi về nhà, chị thấy con gái mình đã chết. Bà chủ bảo đưa về quê an táng cho cháu.
Một lúc sau, có xe ô tô 16 chỗ đến đưa chị về quê. Trên đường về nhà đến xã Tân Thành, lái xe bảo dừng lại vào chỗ bóng mát nghỉ ngơi. Sau đó, chị ôm chặt con vào lòng ngồi ở bụi cây ven đường.
Về sau, lái xe quay xe đi về. “Tôi ngồi ôm con không biết phải làm thế nào. Sau đó, tôi mới đặt con xuống ở đấy và đi ngược về thành phố.
Trên đường về, xe máy bị hỏng, tôi đã bán chiếc xe đó cho một cửa hàng sắt vụn. Tôi về thành phố Thái Nguyên tìm được việc phụ hồ”, chị Th. tâm sự.
Đến ngày 11/6, khi người cô và người thân trong gia đình lên tìm và hỏi chuyện về con đẻ của mình thì chị bảo “con bị chết rồi”. Mọi người mới bảo dẫn đến chỗ để con ở đó.
Trao đổi với PV, Trưởng công an xã Xuân Lương (Yên Thế, Bắc Giang) cho biết, chị Th. không ở quê mà đi làm thuê trên thành phố Thái Nguyên.