Mới đây, chương trình "Tâm sự mẹ bỉm sữa" lên sóng với khách mời là MC Yumi Dương. Trong chương trình, nữ MC sinh năm 1990 tiết lộ nhiều điều về quá trình mang thai và sinh con gái đầu lòng.
Mang bầu 7 tháng vẫn có người tán tỉnh
Tôi biết mình có bầu như có trực giác vậy, lúc đó tôi cảm giác mình mập hơn, mặc quần mà đứt cúc, tôi tưởng mình tăng cân nhưng khi lên cân tôi thấy mình không bị tăng cân.
Tôi mới cảm giác là mình có gì đó rồi nên mới thử, sáng hôm sau tôi lại đi vào bệnh viện thử máu một lần nữa.
Khi chắc chắn đã mang thai rồi, tôi mới gói que thử thai đó lại, hôm đó là ngày 13/2, gần tới ngày Valentine nên tôi tặng cho chồng làm quà Valentine luôn.
MC Yumi Dương.
Lúc tôi gửi que thử thai qua cho chồng, tôi gói cẩn thận lắm. Chồng tôi mới cầm gói quà và nói là: "Ủa, đâu có năm nào tặng quà Valentine?". Chồng tôi mới mở quà, lấy que thử thai ra nhưng không biết là cái gì.
Anh ấy hỏi: "Ủa em tặng anh một điếu xì gà hả?". Chồng tôi cầm cái đó lên định hút nhưng may tôi cản lại kịp. Sau khi mở que đó ra chồng tôi vẫn không biết đó là cái gì vì tôi dùng que thử thai của nước ngoài nên nhìn hơi khác một chút.
Nhà tôi chỉ có 2 vợ chồng thôi nên anh ấy như cảnh sát vậy đó, check cẩn thận từng đồ tôi ăn, nên tôi chỉ tăng đúng hơn 10kg thôi. Tôi lên đúng một cái bụng còn từ trên xuống dưới thì không thay đổi gì cả, size giày tôi cũng y chang luôn.
Có câu chuyện vui là lúc đó tôi mang bầu được 7 tháng rồi, tôi đi ăn một mình, ngồi ở cái bàn khá cao, tự nhiên có 2, 3 anh đến cố gắng tán tỉnh tôi, mời đồ ăn, mời rượu, bắt chuyện đủ thứ mà tôi không biết phải làm sao. Tôi ngồi đơ ra.
Một lát nữa, tôi đứng lên thì mấy anh mới thấy bụng bầu tôi to như vậy. Mấy anh ấy rất ngượng, tội nghiệp lắm.
Tôi về nói chuyện đó với chồng, từ đó mỗi khi đi đâu chồng tôi cũng hỏi: "Đi đâu vậy?", "Mình có chồng rồi đó nha", "Mình đang có bầu đó nha", "Ăn diện quá vậy?", "Đi vô thay đồ đi"... Nhưng chồng tôi nói rất dễ thương, không làm tôi bị khó chịu.
Yumi Dương giữ được vóc dáng gọn gàng trong thời gian mang thai.
Từ lúc tôi chưa mang thai thì 2 vợ chồng tôi rất thích ăn đồ Nhật. Vậy nên quá trình mang thai đối với tôi khó khăn ở hai chỗ là không được uống cafe sữa và không được ăn đồ Nhật vì đa số đồ Nhật là đồ sống.
Có nhiều lần tôi thèm đến nỗi ấm ức rồi khóc luôn. Tôi mới lén ăn nhiều lắm vì khi bầu, mình thèm cái gì là ăn kinh khủng luôn.
Tôi phải nhắn tin cho người giao hàng là đợi chồng tôi đi làm rồi mới được giao. Tôi ăn hết và thấy có lỗi quá nên mới nhắn tin cho bác sĩ theo dõi thai kỳ của tôi hỏi xem ăn đồ Nhật được không.
15' sau anh ấy mới nhắn lại là: "Anh xem rồi, được ăn bình thường. Anh còn biết một cái nữa là khi chồng em cấm mà em ăn lén như vậy, em bé trong bụng em sẽ rơi vào trạng thái rất thông minh, kích thích trí não".
Sau lần đó tôi không ăn lại nữa nhưng cảm thấy được trấn an hơn.
Quá trình sinh nở khó khăn, cổ tử cung cứng ngắc, không mở được
Thai kỳ của tôi suôn sẻ lắm nhưng ngày đi sinh vô cùng vất vả và khó khăn. Tôi thuộc dạng sinh khó mà em bé của tôi nằm y nguyên, xoay đầu nhưng không tụt xuống. Cổ tử cung của tôi thì cứng ngắc, không mở được chút nào, cơ thể cũng không có một dấu hiệu nào cho việc đi sinh cả.
Có đêm tôi tưởng mình sắp đẻ nên cả nhà chuẩn bị hết đồ đạc như đi picnic. Khoảng 4, 5 người đưa tôi đi sinh nhưng khi đi đo cơn gò thì bác sĩ lại cho tôi về. 11, 12h đêm tôi phải chạy về vì chưa sinh được.
Tôi đau hết cả ngày chủ nhật, phải gọi cho bác sĩ. Bác sĩ hẹn 9h sáng thứ 2 lên phòng khám check. Bác sĩ mới bảo hôm nay sẽ sinh nên tôi đi thẳng đến bệnh viện luôn. Trên đường đi 2 vợ chồng tôi ghé vào một tiệm hủ tiếu, tôi ăn luôn 2 tô và 2 ly cafe sữa đá bạc xỉu. Tôi vừa đau vừa ăn.
Nữ MC bên chồng và con gái.
Sau đó vào phòng sinh và đúng thật là từ đó đến đêm hôm sau không được ăn cái gì nữa, tôi đau đớn vật vã đến trưa, không được tiêm giảm đau vì tử cung không nở đủ. Bác sĩ của tôi quá kiên nhẫn với tôi vì tôi muốn sinh thường bằng mọi giá.
Sau khi tôi vỡ ối, bác sĩ bảo tôi cơ thể tôi rất nóng, đo nhiệt độ thấy tôi sốt 41 độ. Tôi phải uống thuốc hạ sốt và ngủ thiếp đi đến 6h chiều.
Đến 6 rưỡi, bác sĩ đi vào check lần cuối và bảo có lẽ tôi phải đi mổ vì xương chậu của tôi nhỏ hơn đầu em bé. Tôi khóc mếu máo vì tôi không muốn mổ, anh bác sĩ đi vào trấn an tôi và bảo tôi còn một cách là phải rặn thật mạnh.
Đến 7 rưỡi, cơn gò rất mạnh rồi, tôi rặn ra em bé mất khoảng 9 phút. Cảm giác bản thân nhẹ kinh khủng, tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác em bé ra khỏi người mình.
Em bé có 3,3kg, nó như hột vịt. Chồng tôi đứng khóc, ẵm con, bế con, vệ sinh con. Thường tôi thấy các bà mẹ hay bảo thấy con lần đầu xấu, nhăn nheo nhưng bé nhà tôi thì da căng kinh khủng.
Con rất đỏ, khi tôi ẵm con vẫn còn ngơ ngác lắm, nó khóc bé như mèo kêu vậy.
Thiếu ngủ, ám ảnh sau khi sinh con
Tôi thấy bạn bè thường than phiền là xung quanh có quá nhiều người thân nhưng tôi chỉ có 2 vợ chồng nên mỗi khi có ai đó ngoài chồng mà tôi cảm thấy tin tưởng, trông con hộ thì tôi rất hạnh phúc.
2 tháng đầu tôi ngủ mỗi ngày khoảng 3 tiếng, tôi ngủ ít đến nỗi mà mắt tôi lúc nào cũng trong trạng thái có thể chảy nước mắt. Tôi phải nhỏ thuốc nhỏ mắt liên tục.
Nhà tôi ở trên cao nên mỗi chiều nhìn ra ngoài bầu trời thẫm lại, rồi lại nhìn xuống phố biết bao người vẫn đang đi ăn, đi chơi, đi gặp bạn bè... tôi cảm giác vô cùng ám ảnh.
Một người em hào hứng hỏi tôi: "Làm mẹ vui không chị? Có con vui không chị?". Tôi nghe thấy mà òa khóc, khóc nức nở, khóc không cản nổi.
Nhưng tôi nghĩ tôi đã chọn là người được thấy con mỗi ngày từ khi con sinh ra nên điều đó giá trị hơn nỗi buồn của mình.
Chồng tôi chăm con rất tốt luôn. Anh ấy tắm cho em bé từ lúc con 9 ngày tuổi. Con tôi hiện tại mới được 6 tháng. Tôi thích nấu ăn nên đã sắm sửa rất nhiều để nấu ăn dặm cho con. Tôi thấy con ở giai đoạn này rất hợp tác, thích ăn.