Cristiano, Leo, và Neymar thân.
Hahaha. Sao đây nhỉ. Các anh đang nghỉ hè, mỗi người một nơi, nên tôi không thể viết riêng ba lá thư được, dành phải viết thư mở thế này.
Các anh đã liên tục tiếc nuối bao nhiêu năm trời vì không thể vô địch World Cup, nhưng tôi lại vô địch ngay trong lần đầu tiên của mình. Và tôi chợt nhận ra: Chà, có khó mấy đâu nhỉ? Đôi khi người ta không giành được gì thì nghĩ là nó quá khó. Dễ người khó ta, kiểu thế ấy nhỉ?
Leo và Cristiano thân, hai anh chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out World Cup, nhưng tôi đã ghi đến 3 bàn ngay trong kỳ World Cup đầu tiên, trong đó có một bàn ở chung kết nữa. Tôi mới 19, trong khi hai anh dường như gấp đôi số tuổi tôi ấy nhỉ. Tại sao đến giờ vẫn chưa thể ghi bàn ở vòng loại trực tiếp? Pele cũng từng ghi bàn trong trận chung kết World Cup đấy, nên tôi đâu có phải là cầu thủ tuổi teen duy nhất làm việc đó đâu.
Cristiano thân, tôi từng giữ rất nhiều ảnh của anh trong phòng ngủ khi tôi còn nhỏ. Những bức ảnh ấy thực sự cho tôi nhiều động lực (đến một thời điểm nào đó thôi, hehe). Nên tôi nghĩ bây giờ, anh nên treo hình tôi trong phòng ngủ của mình cho có qua có lại. Biết đâu nó có thể truyền cảm hứng để anh thi đấu tốt hơn tại World Cup 2022?
Tôi cũng sẽ gửi cho Leo nhiều bức ảnh mà tôi đang cầm chiếc Cúp vàng thế giới, anh thích làm gì với những bức ảnh ấy cũng được. Hãy xem chúng như một món quà, không cần cám ơn đâu. Luka Modric, cái gã đã làm lu mờ anh ở ngoài vòng bảng, cũng đã phải trật tự rồi.
Dẫu sao trong lòng tôi, chỉ có một LM10 thôi và đó là anh. Cả hai đều đã vào tới một trận chung kết World Cup và thua, nên không thể nói là Luka Modric hơn anh được.
Tôi không hiểu sao tầm huyền thoại như hai anh lại chơi không tốt ở World Cup? Không quen với việc toàn bộ thế giới dõi theo mình ư? Tôi không hiểu. Cứ làm như tôi là thôi: ra sân, ghi bàn, lượm Cúp. Đơn giản như đan rổ ấy mà.
Tôi biết các anh gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu chung đội với Gonzalo Higuain và Pepe, nhưng tôi cũng phải đá cùng với Olivier Giroud vậy, chưa biết ai khó hơn ai đâu nhé. Trung phong của nhà vô địch thế giới, suốt cả giải đấu không sút nổi một quá trúng đích. Có tin nổi không?
Nhưng ngay cả khi hai anh không thể vô địch World Cup, tôi vẫn dành sự ngưỡng mộ. Hai anh giành đến 10 Quả bóng Vàng, một thành tích quá khủng khiếp còn gì. Bây giờ tôi 19, nghĩa là phải đến 30 tuổi tôi mới có thể vươn đến con số ấy. Có khi nào tôi giành số World Cup và số Quả bóng vàng bằng cả hai anh cộng lại không nhỉ? Đừng nghĩ tôi cao ngạo. Sống trên đời, nhất định phải có ước mơ.
Tôi xin dừng bút đây, có vẻ như Umtiti, Varane, Pavard quá mỏi tay vì cầm chiếc cúp rồi, tôi phải ra phụ một chút. Thật điên khi nghĩ đến việc cả ba người đó đều đã ghi bàn tại vòng knock-out World Cup, điều mà hai anh phấn đấu cả đời không được. Tất cả đều mới hai mấy tuổi, lại còn đá hậu vệ nữa chứ, hahaha.
Còn Neymar ư? Nãy giờ tôi chưa nhắc đến anh nhỉ. Chào mừng anh bước vào cái bóng của tôi. Ngày trước né Messi thì sang PSG, giờ né Mbappe thì đi đâu đây? Hihi.
Thân ái.
Vị Vua mới của bóng đá.
Kylian Mbappe.
PS: Leo, liệu người ta có mời Pháp dự Copa America không nhỉ? Chắc buồn cười lắm nếu tôi đạt danh hiệu ấy còn trước cả anh nhỉ, hehe.
Bài viết được thực hiện theo phong cách hư cấu, trào phúng.