"Không như nhiều HLV, tôi vẫn nhìn thấy những điểm mạnh của Marouane Fellaini, và sử dụng chúng tùy theo tình hình và yêu cầu của đội bóng. Cậu ấy là một chiến binh thực thụ, và tôi tự hào vì đã thay đổi định kiến của các fan về cậu ấy", Mourinho khẳng định niềm tin mà ông đã dành cho Fellaini.
Thay đổi định kiến về Fellaini
"Cái cây di động", "đôi chân gỗ", "gã hề", "thánh xù", "đầu mì tôm",... là những biệt danh chế nhạo mà nhiều người dành cho Fellaini. Trong mắt các CĐV, anh là một gã khổng lồ lóng ngóng, vụng về, khống chế bóng bật tới hàng mét, hay mắc sai lầm hoặc nhận thẻ ở những tình huống quyết định.
Khi M.U bỏ ra 27,5 triệu bảng để chiêu mộ Marouane Fellaini từ Everton năm 2013, dư luận cho rằng anh không xứng với cái giá ấy. Từ dạo đó, hầu như cứ đến kỳ chuyển nhượng nào, anh cũng bị điểm mặt vào danh sách những cầu thủ cần phải thanh lý.
Việc Fellaini trụ lại qua 3 triều đại HLV (4 – nếu tính cả Ryan Giggs) được xem là khá may mắn. 4 năm qua, anh gần như bị coi là phế nhân tại Old Trafford. Khi Mourinho đã lần lượt đưa Paul Pogba, rồi Nemanja Matic về Old Trafford, ai cũng nghĩ Fellaini phải ra đi.
Nhưng rốt cục, tiền vệ 30 tuổi này vẫn ở lại, và thậm chí bây giờ, anh còn là một vũ khí lợi hại của Mourinho. Sau 8 trận ở mùa giải này (5 trận vào sân từ hiệp hai), Fellaini đã ghi được 4 bàn, bằng với thành tích mà anh có được cả mùa trước, sau 47 trận.
Ở trận thắng Crystal Palace, anh được Whoscored chấm điểm cao nhất, lên tới 9,3 – bỏ xa những Rashford (8.8), Lukaku và Ashley Young (cùng 8,1). 90 phút đó, anh dứt điểm 2 lần, ghi 2 bàn thắng, tranh chấp trên không thành công 3 lần, tắc bóng 3 lần, và chuyền bóng chính xác đến 90%. Đó là chỉ số của một tiền vệ trung tâm toàn năng, chứ không phải một kẻ bị xem là chân gỗ như anh.
Sự hồi sinh của Marouane Fellaini dĩ nhiên có dấu ấn không nhỏ của Mourinho, người đã khéo léo bố trí đội hình để anh hạn chế được những điểm yếu và phát huy tối đa những điểm mạnh.
Fellaini không phải một tấm khiên trước hàng phòng ngự, nhưng cũng không phải là một tiền vệ tấn công sáng tạo, nhưng khi nghe lời Mourinho, anh đã xử lý hợp lý trong các tình huống bóng, từ tranh chấp, pressing, chọn vị trí, tấn công, và dứt điểm, đặc biệt là những tình huống không chiến với lợi thế của một "cây sào" (1m94).
Vơi nỗi nhớ Pogba
Khi Pogba tập tễnh rời sân ở trận đấu với Basel, khá nhiều người đã cảm thấy lo lắng. Trong danh sách những người có thể thay thế tiền vệ người Pháp, Ander Herrera – Cầu thủ được các fan bình chọn là xuất sắc nhất mùa trước – là ứng viên số một. Nhưng rốt cục, người được chọn lại là Marouane Fellaini, người bị đánh giá là vụng về và chậm chạp hơn.
Vào thay Pogba, chính Fellaini là người phá vỡ thế bế tắc cho M.U bằng một cú đánh đầu sau đường tạt bóng của Ashley Young, và mở màn cho chiến thắng 3-0. Anh cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 4-0 trước đội bóng cũ Everton, và là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất khi M.U nhọc nhằn hạ Southampton 1-0 ở St Mary.
Còn trận thắng Crystal Palace thì rõ ràng là màn trình diễn hay nhất của Fellaini ở mùa giải này. Có thể bạn không tin, nhưng M.U dường như không nhớ Pogba lắm, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.
"Herrera là cầu thủ xuất sắc nhất mùa và cậu ấy không được đá chính. Đó là cuộc sống ở các CLB lớn. Chúng tôi trao cho Michael Carrick hợp đồng mới vì chúng tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ quan trọng. Chỉ có điều, Matic và Fellaini đang có phong độ hay nhất từ trước đến giờ", Mourinho lý giải cho việc Herrera và lão tướng Carrick phải dự bị.
Fellaini sẽ không bao giờ có những phẩm chất như Pogba để có thể thay thế trực tiếp tiền vệ người Pháp. Nhưng anh có những điểm mạnh của riêng mình mà trong số các HLV M.U thời hậu Sir Alex, chỉ có Mourinho là nhìn nhận nó một cách đúng đắn nhất.