Hôm nay (7/1), Marcelo sẽ kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt Real Madrid, bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh.
Tuổi thơ dữ dội
Catete là một khu phố thương mại ven biển ở Botafogo, thuộc bang Rio de Janeiro. Phần lớn người dân ở đây thuộc tầng lớp trung lưu. Nhưng không phải tất cả họ đều có cuộc sống tốt. Chính sự phát triển về mặt thương mại đã khiến sự phân hóa giàu nghèo ở đây rất lớn.
Marcelo Vieira da Silva sinh ra trong gia đình thuộc góc khuất của Catete, có cha là lính cứu hỏa và mẹ làm giáo viên.
“Marcelo, con phải học, phải học”, mẹ của Marcelo luôn nói như vậy khi anh còn là một đứa trẻ. Là một giáo viên, nên bà cho rằng việc học là cách tốt nhất để Marcelo có được tương lai tốt đẹp hơn. “Con sẽ học, chắc chắn rồi”, Marcelo đáp lại. “Cứ học đi, nhưng phải chơi bóng nữa”, ông nội Pedro tham gia góp ý.
Ông Pedro - một tài xế về hưu và từng là cầu thủ nghiệp dư - phát hiện ra những kỹ năng đặc biệt của Marcelo khi ở bên cạnh quả bóng, nên đã hướng đứa cháu nội đến với bóng đá.
Bóng đá của Marcelo khởi đầu từ đường phố và bãi biển. Nhưng cuộc sống gia đình khó khăn không cho phép chơi bóng nhiều. “Gia đình tôi, bạn bè tôi đều rất nghèo. Chúng tôi phải tìm công việc phù hợp và ổn định để giúp đỡ gia đình”, Marcelo nhớ lại tuổi thơ, khi anh làm mọi thứ chỉ để mang từng đồng real (tiền tệ Brazil) về cho gia đình.
“Nghèo đói không phải điều gì xa lạ. Cuộc sống ở Brazil là vậy, và tôi quen sống với những khó khăn. Tôi chơi bóng, và tìm cách để kiếm tiền phụ gia đình”.
Nhưng không phải việc gì Marcelo tham gia cũng được trả công xứng đáng. Hơn nữa, Marcelo và bạn bè cũng chỉ làm các công việc lặt vặt mà người lớn sai. Thế nên, Marcelo nghĩ đến chuyện làm ăn cắm. “Chỗ bãi biển mà chúng tôi đá bóng có một đường hầm. Ban ngày mọi người lưu thông nhọn nhịp. Nhưng đến tối, đó là nơi rất nguy hiểm”.
Marcelo đã chọn đường hầm ấy để lần đầu tiên trong đời biến mình thành kẻ cướp. “Tôi muốn cướp một chiếc đồng hồ. Với tôi, nó có giá trị rất lớn”. Nạn nhân của Marcelo là một chàng thanh niên cao to. “Anh ấy biết tôi là đứa trẻ ngay sau khi lên tiếng. Tôi rất lo lắng và bắt đầu khóc lóc. Tôi đòi anh ấy đưa ra đồng hồ, và rồi chính tôi bỏ chạy”.
Sự cố ngay trong lần đầu “hành nghề” khiến Marcelo không bao giờ còn đủ tinh thần nghĩ đến chuyện đi làm trộm cướp. Sau đó, Marcelo không dám thú nhận sự thật với gia đình, vì có thể khiến phải nhận trận đòn từ người lớn.
Suýt bỏ bóng đá vì không có tiền đi xe buýt
Năm lên 9, Marcelo bắt đầu chơi bóng đá có chuyên gia hướng dẫn, nhưng chỉ là futsal. “Tôi rất thích, và ban đầu chỉ muốn chơi futsal”. Ông nội Pedro đã khuyên Marcelo thử chơi bóng đá thực thụ. “Tôi không muốn thử lắm. Nhưng ông bảo, chỉ thử một lần thôi, cảm giác sẽ rất khác, và tôi chấp nhận”. Marcelo đã thử sức, và được gia nhập đội trẻ Fluminense năm 13 tuổi.
Không lâu sau khi bắt đầu, Marcelo nghĩ đến chuyện phải rời học viện Fluminense. Lý do, gia đình không trang trải được chi phí đi lại. Để đến Fluminense, mỗi ngày Marcelo sẽ phải bắt tuyến xe buýt với số tiền 13 real. “Đó là con số rất lớn với gia đình tôi”.
Ông Pedro can thiệp. Là một tài xế, ông Pedro có chiếc xe Volkswagen Beetle cũ kỹ. Ông quyết định bỏ việc ở văn phòng gần nhà để tìm công việc mới, nhằm tiện đưa đón đứa cháu đến sân tập. Trước đó, ông Pedro lái xe cho một số ngân hàng.
Ngoài việc động viên tinh thần, ông Pedro có ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ ai lên con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của Marcelo. Nhưng ông cũng không phải người có tài chính tốt, nên việc giúp đỡ cũng gặp khó khăn. BLĐ Fluminense biết chuyện. Họ đánh giá Marcelo là viên ngọc, và quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại.
Huyền thoại ở Bernabeu
Ngày 7/1/2007, Marcelo bước vào một bước ngoặt lớn của sự nghiệp, khi anh ra mắt Real Madrid. Mọi thứ được hoàn thành từ cuối tháng 12/2006, khi hai quan chức Pedja Mijatovic và Franco Baldini bỏ ra 12 triệu euro để lấy Marcelo về sân Bernabeu.
Màn ra mắt ấy là một trang lịch sử. Chưa bao giờ Real ghi nhận việc mua một cầu thủ Nam Mỹ 18 tuổi, và trước đó chỉ đá vỏn vẹn 30 trận chuyên nghiệp.
Ban đầu, Marcelo là một sự hoài nghi. Một đứa trẻ đúng nghĩa, nhút nhát và luôn giữ nụ cười e thẹn, tất cả những gì gắn với Marcelo chỉ có thế. Thậm chí, ở Bernabeu, có nhiều người cho rằng Marcelo chỉ hợp đá futsal.
Ngày ấy, vài tháng sau khi Ramon Calderon phải từ chức, Real của Perez hỗn loạn và chia nhiều bè phái. Mijatovic giữ vai trò GĐTT và biển thủ rất nhiều vào túi riêng, nhờ trực tiếp thực hiện các vụ mua sắm.
Vì thế, phe chống đối tin rằng Mijatovic - tác giả bàn thắng duy nhất giúp Real đánh bại Juventus trong trận Chung kết Champions League 1998, chấm dứt cơn khát ngôi vô địch châu Âu kéo dài 32 năm - đã kê khống khi mua Marcelo với giá 12 triệu euro.
Một nửa số quan chức ở Bernabeu vạch kế hoạch tống Marcelo sang Valladolid. “Họ muốn làm thế, vì cho rằng Marcelo chỉ đá được futsal”, Manolo Ruiz - HLV thể lực của Real ngày ấy, chia sẻ.
Nhưng Marcelo được giữ lại. Anh học mọi thứ, từ HLV Fabio Capello nửa cuối mùa 2006-07, đến Bernd Schuster; lắng nghe những động viên, góp ý hay phê bình từ các đàn anh Cannavaro, Heinze, Casillas, và sau đó là Pepe.
Rất nhiều trận Marcelo để hở cánh trái vì dâng cao, khiến các trung vệ gặp nhiều vất vả. Marcelo lắng nghe để cải thiện. Anh dần cân bằng mọi thứ. Marcelo cũng chứng minh anh không chỉ biết cắm đầu chạy, như một số chỉ trích những ngày đầu vừa đến Madrid.
“Ngay từ ngày đầu, cậu ấy thể hiện sự nhút nhát, nhưng luôn lắng nghe và biết tôn trọng. Đó là cầu thủ của tương lai”, Massimo Neri - trợ lý của Capello, và là người có ảnh hưởng nhất đến Marcelo những tháng đầu tiên ở Madrid, khen ngợi.
Tính đến nay, Marcelo đã có 381 trận cho Real, ghi 26 bàn và 53 pha kiến tạo quyết định. Trong đó, chưa trận đấu nào mà tỉ lệ thành công trong cầm bóng đột phácủa Marcelo dưới 50%.
Marcelo là chìa khóa để giải quyết nhiều trận đấu mà Real bế tắc, trong các triều đại HLV khác nhau như Schuster, Pellegrini, Mourinho, Ancelotti, Benitez và hiện là Zidane. Người Madrid gọi anh là “Roberto Carlos mới”. Roberto Carlos thì cho rằng, “cậu ấy toàn diện và kỹ thuật hơn tôi rất nhiều”.
10 năm ở Madrid, Marcelo không có nhiều thay đổi. “Gương mặt cậu ấy vẫn như một chàng trai tôi gặp 10 năm trước”, Pepe - người đến Madrid sau Marcelo nửa năm - nhận xét.
Vẫn luôn là nụ cười e thẹn, bao giờ cũng là người mang đến bầu không khí lạc quan cho cả đội, gương mặt không thay đổi, chỉ khác mái tóc xù thay cho chàng trai 18 tuổi đầu trọc ra mắt Bernabeu ngày 7/1/2007.
Nếu có sự thay đổi lớn nhất, thì đó chắc chắn là ảnh hưởng của Marcelo. Từ một cậu bé, Marcelo đang là thủ lĩnh của Real, giữ vai trò đội phó - sau Sergio Ramos.