Hồi thứ 4:
Khổng Minh cầu đảo cứu Tử Long
Mạnh Hoạch Man Vương mất toi trâu, ngựa
Đúng lúc ấy, Khổng Minh xem thiên văn thấy ngôi tướng tinh sắp tắt bèn nói với thuộc hạ: "Tử Long của ta sắp nguy rồi", nói đoạn bèn lập đàn cầu đảo.
Chỉ ít phút sau chỗ Tử Long đứng, mưa như trút nước, ai nấy đều ướt sũng. Tử Long khoan khoái nhủ thầm, đúng là Thừa tướng biết bụng ta, cầu mưa để ta hòa nước mưa giải thoát bàng quang.
Lập đàn cứu xong Tử Long, Khổng Minh chưa kịp mừng bỗng có tin báo về, Mạnh Hoạch ở đất Kiến Ninh dấy binh làm loạn. Khổng Minh bèn tâu với Lưu chủ: "Man Vương Mạnh Hoạch là mầm họa ở phương nam, tôi phải thân chinh đánh dẹp".
Khi hành quân đến đất Vĩnh Xương, Gia Cát cho gọi quan trấn thủ là Lữ Khải ra hỏi han binh tình. Lữ Khải tâu: "Từ khi làm quan đất này tôi đã biết Man Vương ở đây có bụng làm phản nên cho người vào nội địa vẽ bản đồ. Thừa tướng hãy xem để dụng binh'.
Gia Cát Khổng Minh chỉ trỏ vào tấm bản đồ rồi nói: "Man Vương Mạnh Hoạch xem chuyến này, ngươi chạy đi đâu".
Khổng Minh khiển Vương Bình, ngày mai đặt phục binh ở chỗ này, ngươi đem theo một vật, đến khi nguy cấp mới được mở ra. Vương Bình lĩnh ý kéo quân đi ngay trong đêm.
Lại nói về Mạnh Hoạch từ khi nghe tin Khổng Minh kéo quân đến thì muôn phần lo sợ. Trước khi thúc quân ra cự địch, Mạnh Hoạch không dám uống say bí tỉ như mọi khi.
Vừa kéo đi mấy dặm, Mạnh Hoạch bất đồ rơi đúng chỗ phục kích của Vương Bình. Bình chặn giữa đường, quát lớn: "Người mặt đỏ, hơi rượu nồng nặc kia có phải Mạnh Hoạch Man vương, hãy mau xuống ngựa chịu tội".
Mạnh Hoạch cả cười rồi đáp: "Ta có tội gì mà bắt?". Vương Bình rút phắt quyển Hướng dẫn giao thông rồi đọc ra rả: "Theo điều 10, chương một, khoản hai, người nào cưỡi ngựa mà uống rượu sẽ bị giam cả người lẫn ngựa một năm. Ngươi còn gì để nói".
Mạnh Hoạch chẳng phải tay vừa, y quay lại đám tướng sĩ của mình rồi hỏi lớn: "Có ai thấy ta uống rượu bao giờ chưa, uống rượu bao giờ chưa?".
Đám quân sĩ đồng thanh hét lớn: "Không uống rượu khi cỡi ngựa, không uống rượu". Bình nghe vậy thì thất kinh rút cả thiết bị đo nồng độ rượu ra mà cũng không thấy hơi rượu ở đâu.
Bình còn chưa biết xử trí kiểu gì thì bỗng nhớ ra món vật Khổng Minh dặn đem theo, hóa ra đó là chai rượu cuốc lủi, trên vỏ chai Gia Cát ghi mấy chữ: "Hãy mời Mạnh Hoạch uống mấy ly".
Bình chưa hiểu thâm ý ra sao nhưng không dám trái lời, Bình đành đổi giọng với Mạnh Hoạch: "Ta chỉ thử Man Vương vậy thôi. Tứ hải giai huynh đệ, Vương hãy mau lại đây nhấp vài ly. Hôm nay Tết Hàn Thực, không ai phạt đâu".
Mạnh Hoạch vốn thật thà liền nhấp cùng Bình vài ly rồi thúc quân đi tiếp. Vừa qua được mấy bước chân bỗng thấy một toán phục binh khác đang đợi sẵn.
Tướng Thục là Ngụy Diên hô to: "Man Vương Mạnh Hoạch đã uống rượu còn cưỡi ngựa, tội này ngươi đã biết chưa?".
Mạnh Hoạch ú ớ một lúc rồi thốt lên: "Ta lại mắc lừa lão già Khổng Minh rồi". Nói xong tự trách: "Mà nếu mình không dễ dãi, ham vui, cố uống, thì ai có thể hại mình? Trời ơi ta tự hại mình rồi?".
Không đợi Mạnh Hoạch nói thêm, Ngụy Diên tiến đến thu ngựa, trói Hoạch rồi đem về trướng Khổng Minh.
Khổng Minh tự tay cởi trói cho Hoạch rồi hỏi: "Ta bắt ngươi dễ như lấy đồ trong túi, tang chứng, vật chứng rõ ràng. Ngươi đã phục chưa?".
Mạnh Hoạch đáp: "Mưu hèn, kế bẩn không phục". Khổng Minh lại tha Mạnh Hoạch rồi dặn: "Cho ngươi về để chuẩn bị binh mã đánh thêm một trận".
Mạnh Hoạch bị Khổng Minh bắt dễ như trẻ con thì muôn phần tức giận. Sáng hôm sau Hoạch bàn với phó động của mình: "Phải có thêm nhiều lương thực, khí giới, trâu ngựa để đối phó Gia Cát".
Viên phó động là Nà Tra Nà Ư bèn tâu: "Việc tăng trâu ngựa có gì khó, cứ giao việc ấy cho tôi, chỉ vài tháng là tăng thêm cả ngàn vạn con". Mạnh Hoạch vui mừng giao Nà Tra Nà Ư quản lý hậu cần rồi ngồi lỳ trong động ủ mưu.
Mấy tuần sau, Mạnh Hoạch chui ra khỏi hang để kiểm tra binh mã thì thấy toàn quân đóng khố, chạy bộ không ai sử ngựa để thao luyện.
Nà Tra Nà Ư thuyết: "Binh mã của Gia Cát toàn là tinh binh, ta phải luyện quân cực khổ thế này để khi ra trận không nao núng". Hoạch cho là phải bèn để Nà Ư tiếp tục luyện quân.
Nhưng chỉ vài ngày sau có người cấp báo, Nà Tra Nà Ư và vợ đã trốn mất, để lại cái động trống không. Mạnh Hoạch hoảng sợ cho quân đi bắt Nà Ư. May sao Nà Ư chưa đi được xa. Nà Ư quỳ dưới chân Mạnh Hoạch khóc ầm lên rồi tâu:
"Cũng chỉ tại tôi muốn tăng nhanh đàn trâu ngựa, muốn có nhiều khí giới nên đã bán tạm đi tham gia vào mạng lưới Khổng Ngọc Thiên Minh.
Mấy người đầu lĩnh của mạng lưới hứa, nếu góp một ngựa thì thành Vip mem bơ, hai tháng sau sẽ nhận lại 3 ngựa, rủ thêm một người nữa góp ngựa thì được thêm 2 ngựa một trâu.
Tôi đi vận động binh sĩ giao ngựa ai cũng đều hào hứng tham gia. Họ bán cả gươm giáo, quần áo để theo tôi. Ai cũng muốn giúp Man Vương phục hận.
Nhưng góp xong trâu ngựa đợi mãi mà chưa nhận lại được gì, tôi phải sang bên mạng lưới Khổng Ngọc Thiên Minh hỏi rõ chứ không có ý trốn đi".
Mạnh Hoạch nghe xong bèn lê gối đến trước mặt Khổng Minh rồi tâu:
"Thừa tướng là người trời, mấy năm trước tôi còn trụ được đến 7 trận mới chịu quy phục. Lần này với chiêu đa cấp lừa nhân đôi trâu, ngựa tôi xin bỏ giáp quy hàng ngay lập tức. Hoạch tôi nguyện làm trâu ngựa cho ngài suốt đời.
Xin hãy gia ân mà trả lại quần áo, khí giới, ngựa trâu cho binh sĩ của tôi. Toàn đóng khố, chạy bộ thế này đến mùa đông thì chết rét".
Khổng Minh vuốt râu rồi nói: "Ta chỉ trả lại được một nửa là tốt lắm rồi. Nhưng phải đợi ta đến chỗ Chu Du bên Đông Ngô hỏi lại. Ta cũng bán trâu ngựa của ngươi mua thực phẩm chức năng của Công Cẩn mất rồi".
Mạnh Hoạch với Nà Ư nghe xong thì ôm nhau khóc hu hu.
Bấy giờ đã gần đến mùa đông. Nà Ư run cầm cập rồi đi kiếm củi chui vào động đốt dần để đợi xuân sang. Quân sĩ ai cũng hỏi đói rách nhưng không dám trách cứ Nà Ư.
Muốn biết Khổng Minh đại chiến Chu Du đòi trâu ngựa thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.