Giang và Thành cưới nhau vừa tròn một năm. Hai người là mối tình thanh xuân của nhau, được nhiều bạn bè cùng trường đại học ngưỡng mộ.
Trước đây gia đình Thành sống ở một ngôi nhà nhỏ. Trước đám cưới của hai người, mẹ Thành mạnh miệng tuyên bố sẽ hồi môn cho hai con một ngôi nhà.
Hóa ra đó nào phải nhà riêng của hai vợ chồng. Mẹ Thành bán đi ngôi nhà cũ rồi chuyển về ở cùng vợ chồng Thành trong ngôi nhà mới. Do bố Thành đã mất từ lâu, nên sẽ thật khó khăn để từ chối việc sống chung cùng mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Điều khó chịu là việc mua nhà cho hai vợ chồng cô chỉ mang tiếng hình thức. Còn thực tế, mẹ Thành đang đổi nhà cho chính bà.
Đứng tên trên sổ đỏ là tên mẹ Thành. Vậy nhưng đi đâu bà cũng khoe khoang là đã bỏ ra số tiền tiết kiệm cả đời để lo cho hai con. Bà nói: "Cái Giang phải có phúc lắm mới lấy được thằng Thành nhà này, mới có mẹ chồng như tôi".
Mang tiếng được hồi môn cho ngôi nhà mà Giang vẫn phải chịu cảnh làm dâu hà khắc. Mẹ Thành là người hay soi mói.
Trong mắt bà, Giang chỉ là người ở ké, chứ chẳng phải chủ sở hữu, lại càng chẳng có quyền quyết định trong ngôi nhà này. Từ việc bố trí, sắp xếp ra sao cho tới giờ giấc, nề nếp sinh hoạt hàng ngày, mẹ Thành quyết định hết mà chẳng bào giờ cần bàn bạc với ai.
Công việc của Giang rất bận rộn. Giang kiếm được nhiều tiền chẳng hề thua kém chồng. Nhưng mẹ Thành vẫn đưa ra những quy định sinh hoạt rườm rà. Nào là ngày nào cũng phải dậy từ 5h sáng để quét dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng. Nào là đúng 18h phải có mặt ở nhà để còn chuẩn bị cơm nước.
Mẹ Thành viện lý do sức khỏe yếu chẳng đỡ đần con dâu, còn yêu cầu công việc nội trợ quá mức khắt khe.
Ban đầu, Thành cũng động viên Giang cố gắng chiều mẹ. Chả là nếp nhà lâu nay vẫn như vậy, chứ cũng không phải từ khi có dâu mới về thì bà mới vẽ việc cho Giang làm. Suy nghĩ thấu đáo trước sau, Giang cũng đành gắng sức chiều ý mẹ chồng.
Nhưng đến thời điểm cuối năm, công việc của công ty quá căng thẳng, lúc này Giang lại đang mang thai ở tháng thứ 4, việc nhà thì mẹ chồng không thông cảm. Bấy nhiêu căng thẳng tích tụ làm Giang cảm thấy quá mệt mỏi.
Đỉnh điểm hơn nữa là khi My - em gái của Thành gặp trục trặc trong hôn nhân và quyết định ly hôn. Mẹ Thành chẳng buồn hỏi ý kiến 2 vợ chồng lấy một tiếng, đã gọi My đưa đồ đạc cùng hai đứa nhỏ về sinh sống.
Căn phòng vốn vợ chồng Giang dự định sẽ để dành cho em bé sau này, bỗng dưng phải nhường lại cho My và các con. Ngôi nhà bỗng dưng trở nên quá chật chội. Hai con của My đã lớn, thường xuyên chạy nhảy và bày bừa đồ chơi khắp nơi. Sinh hoạt trong gia đình xáo trộn hoàn toàn.
Có con gái về sống chung, mẹ Thành mới lộ rõ sự thiên vị dành cho con dâu và con gái. Trong khi con dâu bụng mang dạ chửa, đầu tắt mặt tối mà bà chẳng thương xót, động tay làm giúp việc nhà.
Còn con gái thì được bà mua sắm đồ ăn thức uống, chăm con cho My. Bà không nấu cơm nhưng yêu cầu Giang phải làm những món ăn theo sở thích của My và các con. Được mẹ cưng chiều, My ỷ lại, cả ngày chỉ đi chơi, mua sắm, nói là để tiêu khiển cho đỡ buồn, hoặc về nhà là vào phòng đóng cửa, chẳng buồn quan tâm đến các con.
Khoán trắng việc chăm cháu là cho bà ngoại, còn việc nhà là của chị dâu. Giang tủi thân vô cùng nhưng vì My có hoàn cảnh đặc biệt nên cô chưa tiện góp ý.
Thế rồi một hôm, vội vàng vào bếp vì hôm nay Giang bị về muộn hơn mọi ngày 30 phút. Không kịp để ý nên Giang dẫm vào đồ chơi ô tô của con trai My đang để dưới đất và bị trượt ngã. Giang bị động thai nhẹ.
Sự mệt mỏi về tinh thần và thể xác đã khiến Giang nhận ra rằng, cô không thể tiếp tục sống nhẫn nhịn như thế này được. Giang suy nghĩ cho tất cả mọi người, nhưng có ai suy nghĩ và hiểu cho cô. Vì thế cô phải quả quyết hơn với chồng, ra ở riêng, kể cả là thuê nhà.
Ảnh minh họa
Với mối quan hệ trong công việc, Giang dễ dàng tiếp cận được với thông tin các dự án nhà đất. Chỉ trong vòng một tuần, sau khi sức khỏe đã tạm bình phục, Giang cũng đã sắp xếp xong chuyện nhà cửa và bàn bạc với Thành.
Hai vợ chồng cô sẽ bán ngôi nhà đang ở, đổi sang hai căn hộ chung cư gần nhau. Mẹ và em gái Thành sẽ ở một căn, vợ chồng Giang – Thành sẽ ở một căn. Thành vốn cũng hiểu Giang đã chịu nhiều áp lực từ mẹ mình.
Con của hai vợ chồng còn chưa ra đời mà cuộc sống gia đình đã lộn xộn. Nếu không sắp xếp sớm thì không hiểu sau này sẽ còn lục đục đến đâu. Vậy nên Thành đồng ý với Giang.
Lựa chọn lúc phù hợp, anh nói chuyện thẳng thắn với mẹ về ý định của hai vợ chồng: "Nếu mẹ đã hồi môn cho vợ chồng con ngôi nhà này, thì mong mẹ tôn trọng quyết định của chúng con. Việc này chúng con muốn thực hiện sớm để Giang còn có thời gian ổn định, tĩnh dưỡng trước khi sinh".
Chứng kiến việc Giang bị động thai vừa rồi, mẹ Thành quả thật có chút sợ hãi nên cũng đành thuận theo ý hai vợ chồng, bởi nếu không, sự chật chội, căng thẳng lại làm cho Giang và em bé gặp nguy hiểm lần nữa thì bà cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Tất nhiên ngôi nhà mới mua sau này đứng tên hai vợ chồng Giang – Thành. Vì có được nguồn thông tin tốt nên đổi nhà xong, Giang còn có chút lãi dắt lưng, phòng khi sinh nở. Vậy là cuối cùng vợ chồng cô đã thực sự sở hữu được những ngôi nhà, chấm dứt chuỗi ngày "có tiếng mà chẳng có miếng".
Sau tất cả, Giang mừng vì lật ngược được thế cờ chính là do cô là người có hiểu biết trong xã hội, và tự chủ về tài chính.
Vậy nên, chị em ạ, phòng thân khôn ngoan, chẳng gì chính là tự trang bị cho mình sự tự chủ trong cuộc sống, và hãy nhớ, mọi sự nhẫn nhịn đều chỉ có giới hạn của nó, nghĩ cho người, nhưng đừng bao giờ quên nghĩ cho chính mình.