Sau 18 phút, trận đấu ở Etihad trở thành màn giao hữu không hơn không kém. Man City chỉ còn đá để biểu diễn, chứ không còn gây áp lực dữ dội nữa. Đấy là một trận đấu mà theo truyền thông Anh quốc, Man City có thể dội hơn 10 bàn nếu cần phải chạy đua về hiệu số bàn thắng bại.
Man City không cần phải ghi thêm bàn, nhưng chiến thắng 6-1 giúp hiệu số của họ bây giờ là +29, con số khủng khiếp nhất châu Âu. Xếp thứ nhì tại Premier League Chelsea (+19) và thứ ba là Liverpool (+16).
Nhưng Man City không bao giờ muốn phải dùng đến những hiệu số phụ để phân định, bởi họ vẫn đang thi đấu với tư thế của một nhà vô địch đúng nghĩa. Trong hiệp 1, có những khoảnh khắc mà Man City chơi bóng như thể các cầu thủ Southampton không tồn tại. Họ chuyền bóng, phối hợp và dứt điểm như chỗ không người.
Man City ghi tổng cộng 6 bàn, bàn phản lưới của Wesley Hoedt, tiếp nối bởi một bàn của Sergio Aguero. Bốn bàn còn lại thuộc về ba tiền vệ: David Silva, Raheem Sterling (cú đúp) và Leroy Sane. Ấy vậy mà trong phòng họp báo, Pep Guardiola vẫn bảo ông không thực sự hài lòng với đội nhà, bởi vì họ vẫn chưa đạt được độ "ổn định" cần thiết.
Nếu một HLV bất kỳ mà nói câu đó, dễ có cảm giác là ông ta đang… xạo. Nhưng với Pep, người ta thấy ông… nói đúng. Bởi vì Man City đã chơi rất hay rồi, nhưng vẫn tạo cho người xem có cảm giác là họ hoàn toàn có thể chơi hay hơn. Và hãy nên nhớ, hành trình độc chiếm ngôi đầu bảng của Man City hoàn toàn không có đóng góp từ cầu thủ hay nhất của họ mùa trước: Kevin de Bruyne!
Chelsea và Liverpool đang có khởi đầu được xưng tụng là tốt nhất lịch sử của họ. Cả hai đều giành được 27 điểm sau 11 vòng đấu đầu tiên, nhưng họ vẫn đang kém Man City 2 điểm. Liverpool đã đại chiến với Man City rồi, và họ chỉ thoát thua sau khi cú phạt đền "trời ơi đất hỡi" của Riyad Mahrez bay vọt xà.
Man City mùa trước đã có một màn trình diễn được ca ngợi là hay nhất trong lịch sử Premier League. Vậy mà bây giờ, họ hoàn toàn không lơi chân. Những cầu thủ mùa trước đã hay thì bây giờ tiếp tục xuất sắc.
Có những cầu thủ thậm chí còn hay hơn, như Sterling. Có những vai phụ giờ thành vai chính và mang đến cho Man City sự mềm mại mới, như Bernado Silva. Lại có những cầu thủ trẻ nhưng khi vào sân lại thi đấu thật chững chạc, như Phil Phoden.
Và họ vẫn còn đó một "con chó săn" chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt: Kun Aguero. Anh đã có 150 bàn tại Premier League cho Man City, đã vươn lên xếp thứ 8 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất giải đấu này, ngang với Michael Owen.
Điều quan trọng hơn, Aguero đã vươn đến cột mốc 150 bàn rất nhanh, chỉ sau 217 trận. Thierry Henry, một huyền thoại lớn của Premier League, phải mất 220 trận để chạm đến cột mốc này. Bao nhiêu năm qua, Aguero chỉ có duy nhất một chiêu đi bóng sát chân, gặt bóng rồi sút, vậy mà các thủ môn Premier League vẫn cứ vào lưới nhặt bóng đều.
Có một điều mà Liverpool và Chelsea không thể sánh được với Man City: sự đồng đều giữa các tuyến và các phương án dự phòng. Chelsea không có Eden Hazard là một đội bóng thiếu hẳn sức sống. Liverpool có thay đổi thế nào cũng không dám bỏ bộ ba Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah ra ngoài.
Còn Man City, họ ung dung thay đổi sơ đồ chiến thuật lẫn nhân sự qua từng trận. Điều quan trọng là số cơ hội tạo ra trong các trận đấu của Man City vượt trội tất cả. Nếu Man City không ghi bàn, đấy là vì họ dứt điểm vô duyên, chứ không bao giờ là một sự bế tắc về ý tưởng.
Thế nên khi Pep chê Man Xanh chưa ổn định, 19 đội khác bất giác thấy… lạnh sống lưng!