1. Đã 4 trận liên tiếp ở Premier League, Man United không ghi nổi quá 1 bàn. Nhìn rộng hơn, đã 9 trận ở đấu trường này, tính từ sau trận thắng 4-1 trước Leicester, họ chỉ có 1 trận duy nhất ghi được hơn 1 bàn thắng, là trận thắng Swansea 3-1 trên sân khách, cách đây đã hơn 5 tuần.
Điều gì đang diễn ra với một Man United đang sở hữu trong tay một hàng tấn công cực mạnh, với Ibrahimovic nơi tuyến đầu, cùng Martial và Rashford thay nhau hỗ trợ bên cánh trái, ở cánh phải là Mata và Herrera.
Ở trung tâm, Pogba, Mkhitaryan cùng Carrick đang chơi thăng hoa hơn lúc nào hết. Nhưng hết trận này đến trận khác, con số 1 bàn thắng ít ỏi, thậm chí là chẳng bàn nào đang thực sự ám ảnh Quỷ đỏ.
Sau bàn thắng của Mkhitaryan, Man United lại lùi sâu về phòng ngự như những trận đấu trước.
Câu trả lời chẳng đâu xa, nằm ngay ở nhà cầm quân từng được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới của đội bóng chủ sân Old Trafford. Mourinho đang thực sự bị ám ảnh bởi thất bại, Mourinho đang thu mình trong lối đá phòng ngự phản công đến cực đoan, dù trong tay có đủ lực lượng để khiến đối phương phải khuất phục bởi sức mạnh tấn công của mình.
2. Đêm qua, trên Old Trafford, Man United chơi cực hay... cho đến khi có bàn thắng. Chẳng khó để nhận ra khi trận đấu bước sang hiệp đấu thứ 2, khi đã dẫn trước 1-0, Man United lập tức trở lại với lối chơi đã từng phản bội họ ở trận đấu với Everton hồi tuần trước: lùi sâu, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương hòng giữ vững tỷ số trước khi ghi thêm bàn thắng từ phản công.
Man United của 1/3 thời gian đầu trận, cho đến khi có được bàn thắng là một Quỷ đỏ khác. Sự linh hoạt của Mkhitaryan, sự chắc chắn của Herrea và Carrick giúp các học trò của HLV Mourinho chiếm giữ hoàn toàn khu trung tuyến, tạo một loạt cơ hội nguy hiểm cho Ibrahimovic và Pogba.
Những pha tấn công của Tottenham luôn phải đối mặt với những cú phản đòn xuất phát từ khu vực giữa sân. Bàn thắng mà Mkhitaryan ghi được cho Quỷ đỏ cũng xuất phát từ một pha phản công bắt đầu từ đúng giữa sân như thế.
Việc đá lùi về sâu hơn khi có được bàn thắng dẫn trước, dùng những đường phản công sắc bén để kết liễu đối phương chẳng phải là điều xa lạ ở Premier League. Chẳng nói đâu xa, Leicester đêm hôm trước đã hạ gục Man City của Pep Guardiola đúng theo cách đấy. Họ chỉ sở hữu bóng có 22,3% suốt trận, nhưng dẫn trước Man City đến 4 bàn trắng, từ những pha phản công "sắc như dao cạo".
Nếu không có sự xuất thần của thủ thành David de Gea, Man United đã lại phải "nuốt hận".
Nhưng đó là một Leicester có hàng thủ chơi cực kỳ thăng hoa, ổn định và kỷ luật, điều mà Man United không có. Điểm yếu nhất của Man United đang nằm ở hàng tứ vệ. Không có tài năng và sự ổn định cực kỳ đáng kinh ngạc của David de Gea, đêm qua Man United khó lòng giữ được sạch mành lưới. Suốt trận, thủ thành người Tây Ban Nha có đến 4 pha cứu thua xuất thần.
Thay vì dùng hàng tiền vệ để phòng ngự từ xa, dùng tấn công để khắc chế bớt điểm yếu nơi hàng thủ, Mourinho chỉ đạo các cầu thủ tuyến 2 lùi sâu về, sử dụng số đông để hỗ trợ phòng ngự, điều này tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công Tottenham giành phần chủ động, đặt sức ép lên khung thành thủ môn David de Gea.
Áp lực nặng nề ấy khiến các pha chuyền bóng của Man United chủ yếu để đưa bóng ra xa khung thành, hơn là tạo thành cơ hội phản công, bởi hàng tiền vệ bị đẩy về quá sâu.
Dù vượt trội hơn về số pha tranh chấp tay đôi thành công (20 so với 13 của Tottenham), song Man United thua kém hoàn toàn so với đối phương về số pha đi bóng qua người (4 so với 15 của Tottenham.
Suốt trận, Quỷ đỏ chỉ cầm bóng được có 40%, và có tới gần 1/3 số đường chuyền tìm sai địa chỉ (chỉ 190/277 đường chuyền thành công), ứng với tỷ lệ chuyền bóng thành công 69%. Con số đó ở Tottenham là 77%, cùng số đường chuyền nhiều hơn hẳn (327/420).
3. Sự thận trọng quá mức của Mourinho đang làm các cầu thủ đang đà thăng hoa của Man United nhụt chí. Nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự đến mức cực đoan mà Mourinho giao cho các tiền vệ khiến họ chẳng thể toàn tâm trong các đường tấn công. Ngoại trừ 2 pha nguy hiểm, một từ pha sút phạt ở cự ly 30m chạm cột dọc, một từ cú volley của Pogba, Quỷ đỏ không có thêm cơ hội thực sự nguy hiểm nào.
Trong khi đó, ngoài cú bật cao đánh đầu không có người kèm chỉ cách khung thành có chừng 7 mét đi ra ngoài của Wanyama, Tottenham còn hàng loạt cơ hội nguy hiểm khiến Man United run sợ. Sự sợ hãi thể hiện rõ nhất ở 2 tấm thẻ vàng dành cho Pogba và Mkhitaryan. Ngay sau khi mất bóng trước vòng cấm địa đối phương, hai cầu thủ Man United lập tức phạm lỗi để ngăn cản đường phản công của đối thủ.
Dũng cảm lên, Mourinho!
Mourinho không thể thoát nổi sự sợ hãi của chính mình, và hậu quả là Quỷ đỏ phải chơi bóng trong cùng nỗi sợ hãi ấy, trong khi họ có thể làm tốt hơn nhiều. Như một cỗ xe tăng đủ sức càn lướt mọi trở vật, lại được lái bởi một tài xế taxi, đặt sự an toàn lên hàng cao nhất, tránh từng mô đất nhỏ thay vì chồm lên, san phẳng mọi chướng ngại vật trên đường đi.
Giờ đây, chướng ngại vật duy nhất trên còn đường đưa họ trở lại, tiếc thay lại chính là người đứng mũi chịu sào, lèo lái họ tự tin vượt qua mùa đông băng giá nước Anh.
Mourinho, xin hãy cho Man United một cơ hội được làm Mike Tyson - tay đấm luôn bước đến trước mặt đối phương bằng bước di chuyển ngắn nhất theo đường thẳng và ra đòn trực diện, dù có phải trân người ra chịu đòn. Đừng bắt Quỷ đỏ thành Manchester phải theo con đường Mayweather, trốn chui trốn nhủi trước Pacquiao chỉ để giành chiến thắng bằng tính điểm.
Xin đừng để Manchester United kiêu hùng ngày nào, giờ dần biến thành một con Quỷ đỏ... có lá gan chuột nhắt!