Tờ Independent mô tả: “Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân West Ham, hầu như không còn một linh hồn nào bên phần sân khách; một cảm giác đã quá quen thuộc với những người hâm mộ đội bóng hùng mạnh một thời Man United, sau thất bại đáng kinh ngạc thứ 13 trong mùa giải trên mọi mặt trận. Bạn có tin rằng con số còn nhiều hơn cả toàn bộ mùa giải trước rồi không! Lần cuối mà Man United thua nhiều như vậy trong giai đoạn này đã vào năm 1931”
Không chỉ thế, tờ Independent còn liên kết một cách hình tượng rằng Man United thời kỳ hậu Sir Alex bằng HLV David Moyes, để rồi bây giờ chính David Moyes là người cùng West Ham khiến cho Man United nhận một món quà Giáng sinh cay đắng. West Ham leo lên vị trí thứ 6, đẩy Man United xuống dưới …
Phía Ten Hag đơn giản là không có lời phàn nàn nào. Không có gì cả. Mà có gì để giải thích nữa chứ, vì về lý thuyết đội khách mới là khỏe hơn khi có một tuần nghỉ thi đấu, trong khi West Ham gần như không có thời gian hồi phục sau trận đấu với Liverpool tại cúp Liên đoàn hồi giữa tuần. Vậy mà đến cái gọi là tinh thần chiến đấu, còn chẳng có.
Yếu ớt một cách nghiệp dư, cầm bóng thờ ơ và nửa vời, đó là đội bóng chỉ có 1 chiến thắng duy nhất trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có đến 4 trận không thể ghi bàn. Trước khi tiếp đón Aston Villa tới Old Trafford vào Ngày lễ tặng quà, Man United tạm đứng thứ tám ảm đạm trên bảng xếp hạng.
Thực tế thì đó là trận đấu khá buồn tẻ, khi cả hai cùng có chung sự uể oải do đá vào thời điểm giữa trưa. Nhưng nếu vấn đề thể chất có thể làm khó cho cả 2, thì trên sân vẫn chỉ có một đội muốn chiến thắng, là West Ham. Họ tận dụng tốt các cơ hội do mình tạo ra, và do chính Man United đưa tặng để ghi 2 bàn thắng. Còn Man United, đơn giản là họ chẳng làm gì suốt trận đấu.
HLV Ten Hag trao suất ra mắt cho cầu thủ 19 tuổi người Pháp Willy Kambwala để đá cặp cùng Jonny Evans, lớn hơn 16 tuổi. Đây là cặp trung vệ thứ 10 mà Man United sử dụng trong mùa giải này. Phía bên trên, tiền đạo người Đan Mạch trị giá 72 triệu bảng phải rời sân sớm, anh ta còn thiếu 50 phút nữa mới có thể đạt được con số 1.000 phút ở Premier League…mà không ghi bàn thắng. Người thay anh, là Rashford. Không còn ai khác nữa và đó là minh họa cho những gì Ten Hag đang có trong tay. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Rashford - tài năng lớn do họ đào tạo - là cầu thủ đầu tiên đi xuống đường hầm, không cùng đồng đội vỗ tay an ủi những người hâm mộ vẫn trung thành đến cùng.
Nếu bạn đang ở trong một thể trạng tốt, ra sân cố hết sức mà không chiến thắng, thì bạn vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Nhưng thái độ của Rashford là thứ hình ảnh vô cùng độc hại, còn tệ hơn bất kỳ sự thất bại nào về kỹ năng hay chiến thuật, thể hiện mô hình thu nhỏ của mớ hỗn độn chưa thể gọi tên ở Man United vào thời điểm này.
West Ham đã cho thấy lý do tại sao họ lại xếp trên Man United, vì họ có những con người như Jarrod Bowen, hiện đã ghi 11 bàn thắng ở Premier League ở giải ngoại hạng mùa này. West Ham có Kudus, người từng là học trò của Ten Hag ở Ajax, đã ghi bàn thắng thứ 9 ở Premier League trên sân nhà mùa này. Tất cả những gì Kudus và Bowen có thể làm ở Premier League, thì bom tấn mùa hè của Manchester United, Rasmus Højlund không thể làm. Còn với việc Kobbie Mainoo (18 tuổi 248 ngày), Willy Kambwala (19 tuổi 120 ngày) và Alejandro Garnacho (19 tuổi 175 ngày) cùng ra sân, đây chỉ mới là lần thứ 5 trong lịch sử Man United đá chính với đội hình có đến 3 cầu thủ U20. Lần cuối họ phải làm như thế là vào năm 2021.
Chỉ số tấn công của Man United thật đáng lo ngại. Với chỉ 18 bàn sau 18 trận mùa này, đây là số bàn ít nhất họ ghi được trong một chiến dịch Premier League ở giai đoạn này, đánh bại kỷ lục chỉ có 20 bàn ở mùa giải 1992-93. Họ đã không ghi bàn trong 7 trận đấu khác nhau, tệ hơn mọi đội bóng khác. Còn chuỗi không ghi bàn 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường là tệ nhất kể từ tháng 11 năm 1992.
Giờ thì chẳng ai biết phải đánh giá thế nào về Man United, câu hỏi thiết thực nhất là họ đối mặt với Aston Villa đang bay cao vào Ngày tặng quà bằng cái gì đây?!