Rồi khi Man City thắng trên sân của Fulham, và họ làm điều đó với những bàn thắng của một trung vệ, thì phải xem là liệu đây có thực sự là một cuộc đua danh hiệu thực sự hay chúng ta chỉ đơn giản là đang sống trong một ảo tưởng được duy trì một cách khéo léo.
Rốt cuộc, đã gần ba tháng kể từ khi Man City mất điểm trước những người khác ngoài đối thủ trực tiếp. Đội bóng của Pep đã không thua ở Premier League kể từ tháng 12 và đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Họ chỉ thắng thêm 2 trận nữa, hay thậm chí là 1 trận nếu Arsenal để thua hôm Chủ nhật, là đủ để giữ lại chức vô địch.
Cái cách mà Man City va vấp, rồi tăng tốc, rồi đe dọa các đối thủ của họ khiến người ta nhớ đến mùa giải 2018-19, khi Man City vui vẻ chơi trò kéo – đẩy cùng Liverpool trong 15 tuần giống như một trò lừa đảo tinh vi trên Internet, trêu ngươi họ bằng viễn cảnh về một giải thưởng mà cuối cùng họ chưa bao giờ có trong tầm tay. Liverpool thua chỉ 1 lần trong cả mùa giải đó, thắng 9 trận đấu cuối cùng và kết thúc với 97 điểm. Man City đã thắng 14 trận cuối giải và – thật bất ngờ! – kết thúc vào với 98 điểm.
Mùa giải này nhìn bề ngoài giống như mớ hỗn độn, với việc Liverpool ban đầu biến nó thành một cuộc đua tay ba và một số thay đổi về vị trí dẫn đầu do lịch thi đấu không ổn định. Nhưng rồi kịch bản lặp lại: Man City dần dần tăng tốc cho đến khi không ai có thể sống chung với họ.
Rất có thể thử thách của Arsenal đã được giải quyết bằng trận thua 0-2 trên sân nhà trước Aston Villa vào tháng Tư. Họ vẫn có thể tự mình leo lên đỉnh Everest của riêng mình và đạt được 89 điểm - tổng điểm cao nhất kể từ mùa giải bất bại - Invincibles. Họ có thể kết thúc với thành tích 16-1-1 trong 18 trận gần đây nhất, chỉ để lên đến đỉnh cao và … rồi thấy Man City đã ở đó, mỉm cười với họ, cắm lá cờ xanh. Có thể hóa ra là tháng cuối cùng trong mùa giải của họ hoàn toàn lãng phí thời gian, hay nói cách khác là chỉ để thuyết phục bản thân rằng họ đang theo đuổi điều gì đó có thật. Vấn đề là ai cần điều đó chứ?!
Cuộc đua vô địch năm nay mặc dù về vẻ ngoài có vẻ rất hấp dẫn, nhưng thực tế thì có rất ít những khúc mắc kịch tính, ít tiếng ồn ào và giận dữ, rất ít những trò chơi mưu mô và trí óc. Arsenal rồi Liverpool cứ thế tự vấp ngã trong khi Man City thì ổn định. Chẳng ai làm được điều mà Real Madrid đã tạo ra ở 2 trận tứ kết Champions League. Không ai khiến cho Man City phải rơi vào trạng thái hụt hẫng, tuyệt vọng, leo lên đến đỉnh rồi mà vẫn té ngã.
Không ai ở Premier League làm được điều đó. Man City chỉ cần làm đúng việc của mình. Toàn đội đoàn kết và sẵn sàng, tất cả đều hướng về một hướng duy nhất, tất cả các đầu dây thần kinh được điều chỉnh về một tiêu điểm duy nhất. Gần như thứ ồn ào duy nhất là tin đồn về tương lai của Jack Grealish và các mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng ở hàng tiền vệ trong mùa hè. Đây là công việc kinh doanh của Man City và ngay đến chuyện đó, họ cũng nhẹ nhàng làm việc theo kiểu của dân công sở: sáng đến – chiều về.
Sự bình tĩnh của Man City là thứ vũ khí đáng sợ. Có một trường phái cho rằng Man City là một câu lạc bộ được điều khiển bởi những mối hận thù, được thúc đẩy bởi sự đối kháng và tranh thủ mọi cơ hội để kiếm thật nhanh danh vọng vốn không có nhiều trong lịch sử. Nhưng có lẽ điều này đúng ở trên Internet, nơi người hâm mộ Man City đang ngày càng tăng lên trên khắp thế giới đi kèm với sự thù địch càng lớn hơn. Nhưng trong bốn bức tường của phòng thay đồ màu xanh nhạt đó, Pep Guardiola từ lâu đã thành thạo nghệ thuật hạn chế tiếng ồn, xóa bỏ những góc cạnh thô ráp để theo đuổi một cỗ máy chiến thắng.
Điều này được thể hiện rõ ràng từ bộ phim tài liệu Netflix ghi lại mùa giải giành cú ăn ba của họ. Ngay bộ phim đó cũng chẳng có gì gây cấn cả, kiểu như các “góc khuất” như ở các đội bóng khác. Đối với Guardiola, một phần của sự bình tĩnh mãnh liệt này bắt nguồn từ kinh nghiệm: không chỉ kiến thức về cách tranh đoạt vinh quang, mà còn vì ông ta chẳng thiếu thứ gì trong sự nghiệp. Kiểu như chẳng có gì tạo nên hay phá vỡ di sản của ông. “Không phải thắng hay thua sẽ thay đổi quan điểm của tôi về mùa giải này” ông ấy vừa nói như thế. “Chúng tôi có thể thua cả 4 trận và điều đó có nghĩa là tôi không tin tưởng vào các cầu thủ của mình à? Điều đó là không thể."
Một chút chấn thương từ đầu mùa giải đã được giải quyết, để lại một đội hình hoàn toàn sung sức cho chuyến làm khách trước Fulham. Trong khi đó, Arsenal phải theo dõi và chờ đợi tình trạng sức khỏe của Saka trước khi đến Old Trafford để thi đấu với Manchester United. Và mặc dù Arsenal khởi đầu với tư cách đội mạnh hơn thì hãy nhớ là Liverpool đã ba lần phát hiện ra trong mùa giải này rằng một Man United bị chấn thương hành hạ, không có nghĩa vụ phải thắng bằng mọi giá và chỉ vui vẻ chơi phản công, có thể là một thứ nguy hiểm đáng ngạc nhiên.
Dù thế nào đi nữa, vào một thời điểm nào đó – có thể là vào thứ Ba hoặc Chủ nhật tuần sau – rất có thể Man City sẽ nâng cao một danh hiệu khác, danh hiệu thứ sáu trong bảy mùa giải, kiểu thống trị mà người hâm mộ bóng đá Anh luôn thích chế nhạo các giải đấu như Bundesliga hay Ligue 1. Có lẽ sự hoang mang về cuộc đua danh hiệu là điều không thể tránh khỏi khi một giải đấu bắt đầu xoay quanh một câu lạc bộ. Bây giờ đây là Man City Verse …