Hắn và vợ lấy nhau từ thuở hai bàn tay trắng. Mọi thứ ban đầu vô vàn khó khăn, gian khổ. Hắn và vợ từng ngày cố gắng, dìu dắt nhau vượt qua.
Hắn phải thừa nhận, nếu không có vợ đồng cam cộng khổ, góp sức góp lực thì hắn chẳng khó mà làm gì nên hồn. Chưa nói, vợ còn chu toàn việc nhà, con cái, nội ngoại, nói thẳng ra thì cực nhọc hơn hắn nhiều ấy chứ.
Sau hơn chục năm nỗ lực hết mình, hắn và vợ đã có cơ ngơi nhiều người ao ước. Hắn đã thành giám đốc doanh nghiệp ăn nên làm ra. Còn vợ hắn, khi đã mệt mỏi với đấu đá thương trường thì lui về nhà chăm sóc con cái và thỏa mãn đam mê nấu ăn với một cửa hàng bánh ngọt khá đông khách.
Trong quá trình kinh doanh, hắn không thể tránh khỏi được những giao tiếp và tiệc tùng. Chuyện "bóc bánh trả tiền" không phải là không có, nhiều khi vì để chiều lòng khách hàng, nhiều khi là anh em bạn bè tụ tập mình không thể lạc loài khác người.
Tuy thế, hắn vẫn tự hào mình hơn "chúng bạn", là hắn chưa bao giờ bao nuôi bồ nhí, hay cặp kè với ai, thuần túy chỉ một đêm tình xong là đường ai nấy đi. Và hắn chả bao giờ có ý định bỏ vợ bỏ con cả.
Chẳng rõ vợ hắn có biết hay không, song vợ hắn chưa bao giờ để lộ thái độ gì với hắn hết. Một là vợ hắn không biết, hoặc giả biết song làm ngơ, dù là khả năng nào thì đối với hắn cũng là chuyện vui, và sau cùng tình cảm vợ chồng hắn vẫn ổn.
Nhưng ở đời thật khó nói trước chữ "ngờ". Hắn gặp nàng, và hắn lập tức bị trúng tiếng sét ái tình. Nàng trẻ trung, tràn trề sức sống, tươi mới và rực rỡ.
Nàng thông minh, hóm hỉnh, luôn khiến người khác thoải mái, vui vẻ khi ở bên. Nàng sắc sảo, hiểu biết, có năng lực, khiến hắn có thể trò chuyện với nàng về đủ thứ trên đời mãi không chán.
Ảnh minh họa
Nàng và hắn từ bạn, thành tri kỉ, rồi thành người tình của nhau lúc nào không hay. Có nàng, hắn như được sống lại cái thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và sôi nổi, được thấy mình là gã đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh, to lớn để nàng dựa vào.
Cuộc sống của hắn vốn đang bình lặng có phần tẻ nhạt đã được tô thêm nhiều màu sắc sáng rỡ, hấp dẫn. Hắn biết, mình đã yêu nàng, bằng thứ tình yêu nồng nàn và chân thành nhất.
Thú thực, tình cảm đó còn hơn tình yêu hắn dành cho vợ khi xưa, khi mà hắn và vợ kết hôn dựa trên sự sắp xếp của gia đình.
Nhiều khi hắn vô cùng áy náy với nàng, khi vẫn phải để nàng đứng trong bóng tối. Nhưng một bên là người vợ tào khang , chẳng có lỗi lầm gì, sao hắn có thể đột ngột bỏ vợ cho được?
Lương tâm hắn chưa cho phép mà cũng e ngại người đời đánh giá. Nàng thì luôn buồn bã nói không cần danh phận, chỉ cần được bên hắn, khiến hắn càng xót xa.
Rồi nàng có thai. Cái ngày biết tin ấy, hắn nhảy cẫng lên, ôm chặt nàng hét to sung sướng. Dù hắn đã có 2 con với vợ nhưng đây là con của hắn với nàng, là kết tinh tình yêu của 2 người, bảo hắn không vui sao được?
Hắn không cho nàng làm việc, thuê người giúp việc cho nàng, chăm sóc nàng bằng những thứ tốt nhất, đắt nhất. Mà nàng vẫn không vui. Nàng phiền muộn bởi con nàng sinh ra sẽ là con ngoài giá thú. Bé rồi sẽ lớn lên trong sự mặc cảm và xì xào của những người xung quanh. "Em thì thế nào cũng được, nhưng em không nỡ để con phải chịu khổ theo mình…", nàng rơm rớm nước mắt nói.
Đến lúc này, hắn gần như phải đưa ra sự lựa chọn giữa vợ và nàng. Nói thực, hiện tại này nàng mới là tình yêu và cuộc sống của hắn, còn vợ hắn chỉ có thể cho hắn một cuộc hôn nhân vỏ bọc để thiên hạ nhìn vào mà thôi. Mất mẹ con nàng và bị ảnh hưởng danh dự, hắn không suy nghĩ gì quyết định sẽ chọn nàng.
Tối ấy, hắn hẹn vợ gặp nhau ở nhà riêng, bảo vợ hắn đưa các con đi đâu đó vì hắn có chuyện muốn nói. Nhưng khi hắn về thì nhà cửa vắng tanh. Vợ hắn chẳng thấy đâu. Hắn hơi bực, nhấc máy gọi cho vợ. "Anh ăn cơm trước đi, em nấu sẵn để trên bàn ăn ấy. Sau đó mình nói chuyện tiếp", vợ hắn nhẹ nhàng đáp, cũng chẳng nói mình đang ở đâu.
Ảnh minh họa
Hắn cáu lắm, ăn với uống cái gì chứ. Đáng lẽ hắn sẽ lập tức bỏ đi, tới chỗ nàng, nhưng vì tối nay hắn có chuyện phải nói với vợ, nên hắn cố nhẫn nhịn chờ vợ.
Ngồi một lúc không thấy vợ xuất hiện, hắn không kiên nhẫn vào phòng ăn mở chiếc lồng bàn đang đậy mâm cơm lên. Khi nhìn thấy những gì bên trong, hắn sững người, hóa đá ngap lập tức.
Trong mâm cơm vỏn vẹn 2 đĩa thức ăn, một đĩa rau muống luộc và đĩa cá mắm rán, kèm thêm chút nước mắm suông. Đã bao lâu rồi hắn không ăn những món ăn tầm thường này? Nhiều năm ấy chứ, hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Nhưng hắn nào có thể quên, đây chính là món ăn vợ và hắn thường xuyên ăn trong những ngày đầu khốn khó. Khi ấy, quanh mâm cơm đạm bạc này, hắn và vợ vẫn cười tươi động viên nhau cùng cố gắng.
Hắn ngồi thẫn thờ nhìn mâm cơm. Bao kỉ niệm cũ mà bấy lâu nay hắn đã quên lãng chợt ùa về như thác lũ, khiến hắn thấy khó thở vô cùng.
Lúc ấy hắn đã tự nhủ với lòng thế nào nhỉ, phải rồi, hắn sẽ yêu thương vợ suốt đời, sẽ không bao giờ phụ lòng vợ. Và rằng đời hắn may mắn mới có được vợ. Vợ hắn lúc ấy thật thiệt thòi khi theo một kẻ chẳng có gì như hắn. Mà bây giờ hắn lại làm ngược lại tất cả.
Bên cạnh đĩa cá mắm rán, hắn nhìn thấy tờ đơn ly hôn vợ hắn viết, kí sẵn để đấy cho hắn. Hắn đã đạt được mục đích của buổi tối nay, mà chả cần tốn một lời, nhưng hắn lại chẳng thấy vui.
Sao hắn lại quên, vợ hắn cũng từng xinh đẹp, trẻ trung, và người phụ nữ nào rồi cũng sẽ già đi, trầm lắng lại. Sao hắn lại quên, mối quan hệ nào cho tới một giai đoạn nào đó cũng sẽ trở nên yên tĩnh, bình lặng, mất đi cái cuồng nhiệt ban đầu.
Sao hắn lại quên, nếu hắn chẳng thành đạt như ngày hôm nay, liệu nàng có bất chấp theo hắn không. Hay chỉ có vợ hắn ngây ngô của thuở xưa mới nguyện mỉm cười nắm tay hắn qua giông bão…